3
- Jihoon à, Haruto cậu ấy thích một người, tớ phải làm sao?
- Làm sao là sao? Cậu thích Haruto hả?
Jihoon là một người bạn cùng lớp với cả Junkyu và Haruto, cũng là số ít người mà Junkyu chơi cùng. Giờ giải lao thấy Junkyu cứ ủ rũ Jihoon đã phải tới lôi bạn mình ra khỏi lớp học. Junkyu cũng chỉ tin tưởng kể chuyện cho Jihoon nghe, thấy Jihoon hỏi lại như vậy liền chối đây đẩy.
- Không có, thích gì chứ chúng tớ là bạn thân.
- Vậy thì cậu hỏi cái gì? Cậu không thích cậu ấy thì giờ cậu ấy có thích ai, yêu ai cũng có làm sao đâu, cứ bình thường thôi.
- Sao mà bình thường được? Một ngày 24 tiếng thì chúng tớ ở bên nhau 22 tiếng lận đấy.
- Vậy 2 tiếng kia hai đứa làm gì vậy?
- Thì mỗi người cũng có chuyện riêng để làm mà. Cậu ấy chắc là chơi bóng rổ, còn tớ đang ngồi đây tám chuyện với cậu. Hỏi cái gì vậy, liên quan gì?
Junkyu đánh lên bả vai của Jihoon rồi lại nằm gục xuống bàn. Đồ ăn sáng còn chưa động vào mà hết hứng ăn luôn rồi.
- Ý là cậu không muốn có ai chen vào giữa hai người chứ gì.
- Hai người có thực sự chỉ là bạn thân không vậy?
Jihoon lay lay Junkyu dậy, chỉ về hướng cửa canteen. Haruto và bạn nữ ở sân bóng rổ hôm trước vừa cùng nhau bước vào. Junkyu gật gật đầu rồi đứng lên.
- Là người đó sao Junkyu? Ơ này đi đâu đấy, chưa ăn sáng mà.
- Hết muốn ăn rồi.
Lúc Junkyu kéo tay Jihoon lên lớp cũng là lúc Haruto và cô bạn kia vừa ngồi xuống bàn.
- Haruto oppa, người mà anh hay kể, là anh ấy sao?
Haruto nhìn theo Junkyu đang dần đi xa mất rồi mà gật đầu.
- Vừa thấy chúng ta thôi mà chưa gì đã đi ngay lập tức rồi. Nhìn là biết anh ấy sẽ không ưa gì em.
- Do hai người chưa tiếp xúc thôi. Em đừng nghĩ như vậy. Để anh đi mua đồ ăn cho em nhé?
- Dạ sữa là được rồi ạ.
Cuối giờ học, Junkyu lại chờ Haruto chơi bóng rổ rồi cùng về.
- Chào anh ạ, em là Miyu, học bên lớp 11B. Anh là Junkyu phải không ạ?
- Chào em, anh là Kim Junkyu.
Cô gái tên Miyu, người đi cùng Haruto ban sáng tới ngồi cạnh Junkyu.
- Haruto oppa thường hay kể em nghe về anh lắm ạ.
- Còn cậu ấy chưa từng kể gì về em hết.
- Không sao đâu ạ. Chắc sau này anh ấy sẽ kể nhiều hơn đó. Nhưng mà chắc anh ấy sẽ không nói với anh điều này đâu ạ, anh có muốn biết không?
Junkyu quay sang nhìn Miyu, chẳng hiểu sao lúc đấy lại lập tức gật đầu.
- Em thích anh Haruto.
- Sao em lại phải nói điều này?
- Anh là bạn thân nhất của anh ấy mà, anh biết được việc này có sao đâu. Có lẽ sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều hơn, em đi trước đây.
Miyu cúi chào Junkyu rồi rời xuống sân, niềm nở vẫy tay đã thu hút được sự chú ý của Haruto. Nhìn hai người bên dưới Junkyu lại không muốn ở đó chứng kiến thêm một giây phút nào nữa.
- Kim Junhyuk, tới đón em nhanh lên.
Junkyu cuối cùng cũng phải gọi anh trai tới trường đón, trời sắp tối mất rồi.
- Em không phải về cùng Haruto sao? Thằng nhóc đó bỏ em về một mình hả?
- Là em bỏ người ta về trước. Em không muốn về cùng Haruto thôi.
Junkyu ngồi lên xe của anh rồi, thấy cuộc gọi đến của Haruto cũng tắt đi, tắt cả nguồn điện thoại luôn.
- Sao vậy? Hai đứa bám dính lấy nhau thiều điều em chuyển hẳn qua nhà em ấy ở luôn cơ mà?
- Không có sao hết. Mà anh từ công ty đến sao?
- Đúng vậy đó, nếu lần sau cần đón thì báo sớm lên, lỡ anh đang bận thì sao? Mà có cãi nhau hay gì thì cũng ráng về với Haruto đi. Từ nhỏ đến giờ chưa thấy hai đứa giận dỗi bao giờ luôn đó.
- Giận dỗi gì chứ, Haruto bận hẹn hò thôi.
- Hẹn hò á? Không phải hai đứa hẹn hò sao?
Junkyu nghe vậy bật lại ngay lập tức, nói vậy có lỗi với tình bạn chục năm của hai người đấy.
- Không hề, mọi người sao vậy, chúng em là bạn thân. Bạn mà rất thân thiết với nhau ấy.
- Chả bạn bè nào mà ngủ với nhau hết. Anh vẫn nhớ cách Haruto hỏi anh rồi ghi nhớ những gì em thích, em ghét, nhớ từng thói quen nhỏ nhặt của em, dạo này em không qua bên đó ngủ thằng nhóc vẫn hay nhắn tin hỏi anh xem em có ngủ được không rồi ngủ có ngon không, máy xông tinh dầu mới cũng là tham khảo ý kiến anh rồi mới mua đó. Còn em, dựa dẫm, ỷ lại vào sự chăm sóc của Haruto, coi đó là một lẽ đương nhiên, đúng chứ? Không phải hai đứa làm bạn mười năm, sẽ làm bạn cả đời, hoặc có thể hơn như vậy, hoặc cuối cùng lại chả là gì của nhau cả.
- Hai đứa thực sự chỉ coi nhau là bạn bè thôi sao?
Nghe anh trai nói một tràng như vậy rồi kết thúc bằng câu hỏi khiến Junkyu đau đầu suy nghĩ. Nhưng có lẽ, chỉ có mình Junkyu là suy nghĩ về câu hỏi đó thôi.
- Đương nhiên, vì Haruto thích người khác rồi mà.
Junkyu đã tự nhủ như vậy.
- Miyu, em vừa nói gì với Junkyu vậy?
- Em nói rằng em thích anh.
Haruto mải nói chuyện mà quay đi quay lại không thấy Junkyu ngồi trên nữa. Nghe câu trả lời kia của Miyu chỉ biết vò đầu bứt tai.
- Sao em lại vội vàng vậy?
Haruto chạy về trước, không thấy Junkyu đợi mình, gọi cũng không nghe máy. Về gần đến nhà rồi mới nhận được tin nhắn của Junkyu.
Cậu về trước rồi sao?
Nghe máy của tớ đi mà TvT
Cậu không về một mình đâu đúng không?
Thấy tin nhắn phải rep lại mình đấy nhé.
Anh Junhyuk tới đón tớ về rồi.
Vậy qua đây đi.
Tớ đang học bài.
Vậy là từ hôm đó Junkyu đã kiếm mọi lý do để tránh mặt Haruto.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top