2
- Kim Junkyu, ở lại xem tớ chơi bóng rổ.
Vừa tan học Haruto đã tới kéo Junkyu hướng về phía sân bóng rổ.
- Tại sao? Bố tớ sẽ đón tớ mà.
- Bác nói có việc đột xuất nên bảo tớ về cùng cậu, chỉ một lúc thôi.
Junkyu nghe vậy lại lẽo đẽo đi theo xem Haruto chơi bóng rổ. Vì trước giờ Junkyu không bao giờ đi học một mình hết, luôn có người nhà đưa đón, dù trường cách nhà không xa. Haruto từng nghe anh trai của Junkyu nói rằng Junkyu không thể tự đi đi về về một mình, chỉ nghĩ Junkyu được mọi người bao bọc và không muốn mọi người lo lắng nên đồng ý hộ tống Junkyu mỗi khi người nhà không thể đưa đón.
- Đó là người Haruto thích sao?
Junkyu lâu nay bên cạnh Haruto mà không biết rằng Haruto lại có nhiều người theo đuổi như vậy đâu. Tại sân bóng rổ đông đúc này, bọn họ đều đến đây xem chỉ để cổ vũ Haruto. Trong đám đông đó, Haruto uống nước do một cô gái đưa tới, cũng nhận túi đồ mà cô gái ấy đưa.
- Cậu ấy cũng cười với người khác như vậy sao?
Junkyu cứ chăm chăm quan sát hai người ở dưới, đến khi Haruto nhìn lên hai người chạm mắt thì Junkyu liền quay ngoắt đi. Thấy Haruto chạy lên phía mình Junkyu liền rời khỏi sân bóng rổ trước.
- Ya, Kim Junkyu sạc điện.
- Này người ta nhìn thấy thì sao?
Trong khi Junkyu còn mải ngó trước ngó sau thì Haruto đã đuổi kịp tới nơi, dang tay ôm trọn lấy Junkyu. Haruto thường gọi đấy là sạc điện, là mỗi lúc Haruto cảm thấy mệt mỏi, chán nản hay cạn kiệt sức lực, chỉ cần được ôm Junkyu là tinh thần sẽ tốt lên rất nhiều.
- Sạc đầy rồi.
- Này mới nói thích ai đó rồi cơ mà, chúng ta không thể tùy tiện...
- Cho cậu này.
Haruto đưa một túi đồ vào tay Junkyu, bên trong thật ra toàn là pepero thôi, chắc phải đủ mọi vị mà các cửa hàng tiện lợi có luôn mất.
- Không thèm ăn đồ người khác tặng cậu.
- Tớ mua cho cậu đó, yên tâm mà ăn đi. Đưa cặp sách đây nhanh lên.
Haruto bóc sẵn một hộp đưa vào tay Junkyu, rồi lấy cả cặp sách của Junkyu đeo lên vai. Chắc do Haruto có em gái nữa nên là cực kỳ biết cách chăm sóc người khác, chắc do Junkyu là em út nên từ nhỏ đến lớn quen được người khác chăm sóc từng tí một, khi cả hai ở bên nhau tự động cũng sẽ như vậy. Rồi Junkyu nhớ ra sau này mọi sự chăm sóc này sẽ dành cho một ai đấy, trong lòng có chút ích kỷ.
- Ai mà làm người yêu cậu thì thật tốt
- Còn ai mà làm người yêu cậu sẽ khổ lắm cho mà xem, khó tính khó chiều.
- Tớ có bắt ai chịu khổ đâu, người thương tớ nhất định sẽ chiều tớ nên cậu
- Nên là tớ mới refill tinh dầu trong phòng rồi, đổi luôn cả máy mới, qua mà ngủ.
Khó chiều vậy cơ mà, Junkyu thường ngủ không được sâu giấc, rất hay gặp ác mộng, cách cải thiện tốt là sử dụng tinh dầu để không gian ngủ thoải mái nhất, thử qua thử lại nhiều loại khác nhau cuối cùng hợp nhất cũng là loại tinh dầu Frangipani đắt đỏ. Còn không ngủ một mình, thì chỉ là do hai bạn quen ngủ chung rồi thôi.
- Tớ đã bảo cậu qua nhà tớ thì đỡ phải mua thêm rồi mà.
- Nhưng tần suất cậu qua nhà tớ nhiều hơn tớ qua nhà cậu mà. Nếu không phải mấy hôm nay hết tinh dầu cậu đâu có chịu về.
- Cậu có người mình thích rồi nên thấy tớ phiền chứ gì?
Haruto thở dài một tiếng thấy Junkyu đã hậm hực đi trước mấy bước rồi lại vội vàng chạy theo.
- Sao cậu lại nghĩ vậy? Ngay cả suy nghĩ, tớ cũng chưa từng dám nghĩ cậu phiền.
- Thật không?
- Dạ thật, đừng có giận, về nhanh lên mẹ tớ chờ cơm.
- Ai giận gì cậu chứ?
Như một thói quen Haruto lại xoa đầu Junkyu, mồm nói là không giận vậy mà lần này lại tránh né Haruto. Ăn cơm xong cái là vội vã về nhà, đến tối muộn vẫn chưa thấy trở lại. Haruto qua tìm thì thấy bạn nhỏ của mình đang nằm trong phòng đọc sách, đương nhiên là kể cả học hành mệt đến đâu Junkyu cũng sẽ không thể ngủ nếu không thoải mái đâu. Haruto tiến lại gần, rút quyển sách trong tay Junkyu lại.
- Mắt cậu sắp không mở nổi nữa rồi.
- Vậy tớ về phòng ngủ. Cậu về đi.
- Thôi nào, tớ kiểm tra rồi phòng ngủ của cậu còn chưa bật máy xông tinh dầu, sao cậu ngủ ngon được?
Rồi cuối cùng Haruto cũng kéo được Junkyu về phòng của mình. Từ sớm căn phòng đã dịu mùi hoa sứ, vốn tưởng như vậy có thể khiến Junkyu thoải mái chìm vào giấc ngủ, nhưng mà trên chiếc giường rộng lớn Junkyu cứ trằn trọc lăn qua lăn lại chưa chịu ngủ.
- Mới mấy hôm mà cậu đã lạ chỗ rồi sao?
Haruto quay qua kéo lấy Junkyu ôm vào lòng, Junkyu cũng thuận thế đó mà rúc vào vai Haruto.
- Ruto à, chúng mình vẫn sẽ như thế này mãi mà, đúng không?
- Mới ngày nào lớn tiếng gọi Ruto là của cậu mà giờ còn sợ không có tớ bên cạnh sao?
- Ừm, vì tớ chỉ có một người bạn thân duy nhất là cậu thôi.
- Junkyu sẽ không rời xa tớ mà. Nên tớ cũng không đi đâu hết. Cậu có đuổi tớ cũng không đi.
- Vậy người ở sân bóng rổ chiều nay ấy?
- Ừm, sao?
- Là người cậu thích sao, tớ thấy cậu chỉ nói chuyện với bạn học đó, trong rất đông những người ở sân, cậu còn cười nữa, uống nước mà bạn ấy đưa nữa.
Thấy Haruto không đáp nữa, một phần Junkyu nghĩ rằng đó là ngầm khẳng định nhưng ngẩng đầu lên mới biết Haruto ngủ từ khi nào rồi, để Junkyu lảm nhảm từ nãy giờ.
- Chưa nói xong cơ mà. Mình không phải không hiểu chuyện tới mức chỉ giữ khư khư cậu bên cạnh đâu. Tớ chỉ hơi ghen tị, một chút thôi, vì bình thường mọi sự quan tâm của cậu, nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu đều dành cho tớ mà. Yên tâm là tớ không ích kỷ đâu, thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top