7. Né tránh
Hai người không nhanh không chậm đi về phía một hành lang vắng người, những học sinh khác đã sớm ùa xuống sân, tòa nhà cũng không còn bao nhiêu người nhưng Junkyu vẫn muốn chọn một nơi triệt để không còn ai qua lại. Vừa đến nơi cậu liền quay sang Haruto cười nhẹ.
"Chỗ này là thích hợp rồi nhỉ. Sẽ không ai thấy cậu nói chuyện với mình đâu"
Junkyu tuy bề ngoài đơn thuần nhưng thực chất là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Cậu biết Haruto không thích bị người khác soi mói, lại càng không thích người khác thấy bản thân mình đang đứng cùng một chỗ với cậu, thật ra Haruto là một người khá trọng mặt mũi và Junkyu biết điều đó.
Hiểu chuyện đến mức đau lòng.
Haruto tất nhiên nhìn ra điểm này, anh khẽ nhìn sang hướng khác né tránh ánh mắt như đang cười của cậu, đối với anh, sự điềm tĩnh của Junkyu lúc này chỉ càng khiến cho anh cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi.
"Cậu...có gì muốn nói với mình à?"
Junkyu nhận ra Haruto đã đứng thật lâu nhưng vẫn chưa nói câu nào làm cho bầu không khí giữa bọn họ trở nên ngại ngùng hơn hẳn, dù sao trước giờ hai người vẫn chưa có lần nào thật sự đứng cùng nhau nói chuyện như hiện tại cảm giác có chút lạ lẫm không biết nên phải bắt đầu từ đâu.
" Còn đau không?"
Vừa dứt lời, Haruto khẽ chỉ chỉ vào khóe môi của cậu, Junkyu nghĩ rằng anh đang nhắc lại sự việc vừa rồi nên chỉ nhẹ lắc đầu bảo không sao, dù gì đối với Junkyu đây cũng không phải là chuyện lần đầu gặp, cậu đã sớm quen với chúng rồi.
"Chỉ có tên ngốc mới bảo không đau. Để tôi xem một chút"
Haruto tất nhiên không xem lời phủ nhận của Junkyu là thật, anh kéo cậu lại gần mình nhìn thật kĩ khóe môi của đối phương, vết thương cũ chưa lành hẳn đã có một vết thương mới chồng lên. Như thế này mà vẫn còn cố chấp bảo không đau chẳng lẽ tên ngốc này là bao cát hay sao chứ.
Đối với sự tiếp xúc gần gũi như hiện tại, gương mặt Junkyu bất giác đỏ lên, cậu bối rối muốn lùi xuống một bước nhưng lại bị Haruto giữ chặt lại xem xét vết thương.
Haruto ngày hôm nay thật lạ.
Junkyu thầm nghĩ, trong lòng cũng đã sớm rối thành một đoàn.
Haruto chăm chú xem xét vết thương cho cậu, đó giờ tuy rằng anh không phải thuộc dạng người hay đánh nhau nhưng anh biết rất rõ đối với lực đạo vừa rồi của mình vết thương gây ra chắc chắn sẽ không hề nhẹ, vậy mà tên ngốc Junkyu đứng trước mặt anh đây vẫn tỏ ra rằng mọi thứ vẫn ổn khiến cho Haruto không biết phải bày ra vẻ mặt gì cho hợp lí. Thật ra chính bản thân anh hiện tại cũng đang muốn nghi ngờ có phải mình mất trí rồi hay không mới đi quan tâm Junkyu nhiều đến như thế nhưng nghĩ đến cuộc nói chuyện với Junghwan sáng hôm nay anh liền cảm thấy trấn tĩnh một chút.
"Về nhà nhớ chườm đá, không là ngày mai mặt sẽ sưng to đấy"
Kết thúc bằng một câu dặn dò, Haruto rốt cuộc cũng buông tha cho khuôn mặt của Junkyu. Cậu khẽ liếc nhìn anh một chút nhưng gương mặt đối phương vẫn như cũ không thể hiện nhiều cảm xúc lắm khiến cho cậu hiện tại không biết là anh đang suy nghĩ điều gì. Sự ngượng ngập lại quay trở về khiến cho mỗi người đều không biết nên mở lời tiếp tục như thế nào.
"Xin lỗi"
Junkyu giật mình bất giác ngẩng đầu nhìn anh, Haruto cũng đang nhìn lại cậu, lời xin lỗi này nói ra không một chút chần chừ. Anh chợt nhận ra rằng thì ra nói lời xin lỗi đối với cậu không khó như anh đã nghĩ.
"Xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua...và cả hôm nay nữa"
Junkyu vô thức siết chặt vạt áo trong tay mình, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc có ngày Haruto sẽ đối diện với bản thân cậu nói lời xin lỗi, khoảnh khắc ấy bỗng dưng trong tim cậu có một chút gì đó kì lạ len lỏi nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Junkyu lén lút nhìn khuôn mặt của Haruto một chút sau đó vội vàng cúi gằm xuống có chút không nói nên lời lắp bắp đáp lại.
"Không...không vấn đề gì"
Gương mặt Junkyu cúi xuống thật thấp khiến cho Haruto không thể thấy được biểu cảm lúc này của cậu như thế nào liền vô thức dùng bàn tay mình nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không gian xung quanh như đóng băng lại ngay khoảnh khắc ấy. Haruto chỉ đơn giản làm một hành động mà anh cho là bình thường nhưng đối với Junkyu lại vô cùng khác. Trong đôi mắt trong trẻo của cậu đối diện với Haruto có chút gì đó gọi là ngỡ ngàng, có chút ngại ngùng thậm chí là có một chút không thể tin được.
"Không có gì thật mà..."
"Nếu không có gì thì nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời đừng có né tránh"
Haruto đáp lại có chút không hài lòng, vẻ cam chịu của Junkyu khiến cho anh cảm thấy hơi bức bối, thật sự anh rất muốn hiểu cậu nhiều hơn một chút nhưng lớp chắn bảo vệ mà cậu tự dựng lên này thật sự quá kín kẽ khiến cho Haruto không biết nên làm cách nào để phá vỡ chúng.
Trong đầu Haruto hiện tại có hàng tá những suy nghĩ chất chồng lên nhau khiến cho anh không nhận ra việc mình đang làm khiến cho Junkyu khó xử đến mức nào.
Có lẽ hành động hiện tại giữa họ sẽ kéo dài mãi không biết điểm dừng nếu như không có một vài học sinh khác đi ngang qua nơi hai người đang đứng. Khi ấy Haruto như giật nảy mình, anh ngay lập tức thả bàn tay của mình xuống thậm chí còn đẩy Junkyu cách xa một khoảng cách đủ rộng như những người xa lạ. Nhóm học sinh ấy trông thấy họ cũng không dám bàn tán gì nhanh chóng đi lướt qua rồi rời khỏi bỏ lại bầu không khí tĩnh mịch.
Junkyu vò gấu áo đến mức nhăn nhúm lại. Cổ họng cậu như bị một vật gì đó chặn ngang không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, cũng như trong lòng cậu vừa có một thứ thật nặng nề rơi xuống đập tan đi niềm hi vọng vừa mới chớm nở. Trong một khoảnh khắc nào đó cậu chợt nhận ra rằng thì ra giữa cậu và anh vẫn là như thế, Haruto sẽ không bao giờ muốn thân cận với cậu trước mặt những người khác.
Vì điều đó sẽ khiến anh không vui nếu như để mọi người hiểu lầm rằng anh và cậu thân thiết.
Loại suy nghĩ này đúng là tàn nhẫn đến mức khiến cho người khác đau đớn đến không thở được, Junkyu cong khóe môi cười nhẹ, trong nụ cười phảng phất vẻ cay đắng khó mà nhận ra nhưng Junkyu đã sớm quen với việc tỏ ra rằng bản thân mình vui vẻ rồi. Có một số chuyện mặc dù không muốn nhưng bản thân vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận chúng. Haruto chẳng qua là cảm thấy có lỗi vì đã bỏ mặc cậu khi ấy mà thôi, anh cũng chưa bảo rằng sẽ muốn dây dưa với cậu.
Junkyu ngốc nghếch này đừng hi vọng những điều sẽ không bao giờ thuộc về mình nữa.
"Mình xin phép đi trước"
Junkyu dám chắc rằng nếu như cậu vẫn còn đứng ở đây nhất định sẽ không kiềm chế được mà phá vỡ bức tường thành bảo vệ của bản thân bật khóc trước mặt đối phương. Junkyu không phải là người dễ khóc, cũng sẽ không như những nữ sinh bình thường khác vì không nhận được tình cảm mà tủi thân khóc thút thít.
Chỉ là những gì cậu phải chịu đựng thật sự là quá nhiều mà thôi.
Junkyu không biết mình mang bộ mặt như thế nào quay trở lại, chỉ biết rằng Yoshi đã tiến lên ôm lấy cậu thật chặt, bàn tay của anh vỗ về bờ vai cậu như muốn cùng cậu trút bỏ bớt những cảm xúc đang đè nặng, anh không hỏi cậu bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản đứng đó thì thầm thật nhỏ.
"Không sao, Junkyu, cậu còn có mình mà. Yoshi sẽ ở bên Junkyu mà"
Junkyu nắm lấy vạt áo khoác của Yoshi siết chặt trong lòng bàn tay đến run rẩy, cậu đang kiềm chế từng dòng nước mắt của bản thân đang làm mờ dần đi tầm nhìn của mình, tưởng chừng như chỉ cần một cái chớp mắt thôi chúng cũng sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Yoshi không để cho cậu phải kiềm chế lâu như vậy, anh dùng ngón tay cái của mình lau nhẹ đi khóe mắt ẩm ướt của đối phương nhẹ giọng an ủi.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc thật to một lần rồi sẽ không cần phải khóc nữa."
Junkyu không nhớ khi ấy mình đã khóc trong bao lâu, chỉ biết rằng Jeongwoo đang đợi ở cổng trường vì mãi không thấy cậu nên đã quay trở lại vào tòa nhà liền bắt gặp một Junkyu đang gục đầu vai của Yoshi khóc đến mũi đỏ cả lên.
Jeongwoo không biết cậu đã gặp chuyện gì nhưng làm bạn của cậu lâu như vậy, Jeongwoo biết rõ người có thể khiến cho Junkyu khóc không có nhiều, sau tất cả những chuyện đã xảy ra cũng chỉ còn một người có khả năng ấy mà thôi. Jeongwoo không nhanh không chậm tiến lên kéo lấy Junkyu ôm gọn khuôn mặt cậu vào hai bàn tay của mình, cố làm một thái độ vui vẻ tuyệt nhiên không hỏi cậu đã gặp phải chuyện gì vẫn như mọi ngày thật tự nhiên mà nói.
"Junkyu, mình về nhà thôi"
...
Haruto đứng dựa vào bức tường lạnh sau lưng lẳng lặng nhìn ba người dần rời khỏi hành lang lớp học. Anh đã theo sau Junkyu từ lúc cậu bắt đầu rời đi, im lặng nhìn bóng lưng nhỏ run rẩy dựa vào Yoshi trút đi thứ cảm xúc tiêu cực mà khi cậu đứng trước mặt anh một mực không hề để lộ ra. Giây phút ấy Haruto cảm thấy có một chút ganh tị với Yoshi, anh muốn một lần trở thành người để cậu có thể thoải mái thể hiện cảm xúc thật của mình, muốn bờ vai mà cậu dựa vào kia sẽ là bờ vai của mình chứ không phải là của ai khác.
Nhưng chẳng phải anh mới là người đã gây ra những điều đó hay sao...
Thật hài hước làm sao khi người gây ra những thương tổn ấy lại cũng chính là người muốn an ủi người mà mình đã tổn thương.
Chính bàn tay này, hay cũng chính bản thân anh đã trực tiếp đẩy Junkyu khỏi mình, hành động tuy làm rất nhanh nhưng sự hối hận kéo đến cũng rất sớm. Haruto nhìn gương mặt của cậu như vừa có thứ gì đó lặng lẽ nứt ra nhưng vẫn treo lên một nụ cười đầy gượng gạo để che giấu.
Nếu như Junghwan có mặt ở đây ắt hẳn cậu sẽ không tiếc lời trách cứ một Haruto xấu xa đến như thế. Ở trước mặt Junghwan, Haruto đã từng chắc nịch khẳng định bản thân không hề muốn từ bỏ Junkyu nhưng những thứ anh vừa làm chỉ như muốn đẩy cậu ra xa mình hơn mà thôi.
Haruto thở dài ngước nhìn bầu trời đang chuyển dần thành một màu tím đặc trưng của buổi chiều qua tấm kính cửa sổ, trong lòng tự hỏi...
...không hiểu sao bầu trời hôm nay lại buồn đến như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top