21. Vì sao lại như thế?

"Junkyu? Em không sao chứ?"

Haruto trở nên luống cuống cả lên, anh vội vàng đỡ lấy cậu nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh kéo đến một chiếc ghế gần đó để ngồi xuống. Trên trán cậu lúc này đã lấm tấm những hạt mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt lạ thường. Junkyu nhíu mày như muốn xóa bỏ giọng nói vừa rồi mình vừa nghe được. Không hiểu vì sao khi giọng nói ấy cất lên có gì đó trong lòng cậu trở nên bài xích hẳn. Chúng vừa khiến cho cậu cảm thấy quen thuộc đồng thời cảm thấy sợ hãi cái sự quen thuộc ấy. Junkyu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình một chút kí ức về giọng nói ấy nhưng cậu tuyệt nhiên không cách nào có thể nhớ ra được.

"Junkyu? Junkyu?"

Junkyu bất chợt choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị nhất thời của mình bởi giọng nói của Haruto. Cậu quay sang ngơ ngác nhìn anh sau đó không hiểu vì lí do gì lại đột ngột nhào vào lòng đối phương ôm chặt, gương mặt giấu vào một bên vai áo của Haruto nhằm che giấu đi biểu cảm khó coi hiện tại của mình.

Nhìn bờ vai nhỏ của người trong lòng mình không ngừng run lên, Haruto vòng tay qua vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành đồng thời nhỏ giọng trấn an đối phương.

"Ngoan, có tôi ở đây rồi. Đừng sợ."

Bàn tay Junkyu nắm lấy vạt áo anh vô thức siết chặt, cậu cảm thấy đầu mình lúc này trở nên thật đau, cơn đau âm ỉ ấy cứ một mực dai dẳng khiến cho Junkyu chỉ muốn trốn vào một góc nào đó để có thể bình tĩnh lại.

"Haruto, em mệt. Em muốn về phòng."

"Được, tôi đưa em về phòng."

Haruto gật đầu ngay lập tức đáp ứng, anh ngồi xổm xuống trước mặt cậu làm hành động ra hiệu cho đối phương nằm lên lưng mình. Junkyu bình thường da mặt mỏng nhất định sẽ không chịu làm loại hành động này trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng hiện tại cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi cùng kiệt sức vì vậy không chút chần chừ nào leo lên lưng Haruto như một chú mèo nhỏ bị mắc mưa vô cùng mệt mỏi mà nhắm mắt lại ngoan ngoãn để anh cõng về phòng.

Vừa quay trở lại chỗ ngồi ban đầu của hai người để lấy vật dụng cá nhân trở về phòng đã bắt gặp ngay gương mặt lo lắng của Yoshi cùng Jeongwoo chạy đến.

"Junkyu cậu ấy bị làm sao vậy?"

Yoshi là người nhanh nhất chạy đến bên cạnh hai người họ, anh vươn tay chạm nhẹ vào gương mặt Junkyu xác định cậu không bị phát sốt mới yên lòng đôi phần. Nhưng hiện tại gương mặt cậu lại vô cùng kém cũng không thể nào nói rằng cậu đang ổn được.

Haruto nghe thấy câu hỏi thì khẽ lắc đầu tỏ vẻ bản thân cũng không biết nhanh chóng muốn lấy điện thoại đặt trên bàn sau đó rời khỏi. Vừa quay lưng lại anh liền bắt gặp ngay Junghwan vừa trở về, cậu cũng giống như mọi người nhìn thấy Junkyu thì lập tức lo lắng hỏi han Haruto thật nhiều thứ nhưng nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu không rõ chuyện gì.

"Cậu mau đưa Junkyu trở về phòng nghỉ ngơi đi, mình sẽ mua cháo mang lên phòng cho cậu ấy."

Thái độ gấp gáp của Junghwan biểu hiện thấy rõ sau đó liền vội vàng cầm lấy túi xách chạy về hướng cửa hàng tiện lợi. Ba người còn lại cũng nhanh chân trở về phòng của mình chỉ riêng người còn lại từ đầu buổi vẫn luôn im lặng quan sát mọi thứ không mấy ai để ý đến.

Ánh mắt của Mashiho có chút suy tư nhìn theo bóng lưng của Junghwan đang rời khỏi sau đó lại nhìn đến Junkyu mệt mỏi nằm trên lưng của Haruto. Trong lòng lúc này không khỏi suy nghĩ đến một số chuyện.

Ba người kia lo lắng cho Junkyu cậu có thể hiểu được nhưng còn Junghwan sự lo lắng ấy thậm chí còn biểu hiện rõ nét hơn ai hết. Gương mặt hớt hải của Junghwan khiến cho Mashiho không khỏi cảm thấy kì lạ. Mặc dù hiện tại Mashiho chưa đủ thân thiết để có thể hiểu giữa bọn họ có mối quan hệ gì nhưng loại thái độ vừa rồi tuyệt đối không thể nào là bình thường được.

Mashiho nghĩ đến đây thì cảm thấy mọi chuyện có vẻ không được đơn giản như bản thân nghĩ, lập tức đứng dậy vươn vai một cái. Thực ra Mashiho cũng rất lo lắng cho Junkyu, dù chỉ mới quen biết nhau nhưng Mashiho cảm nhận được ở Junkyu thật sự là một con người rất đơn thuần cùng tốt bụng. Vừa rồi trông thấy vẻ mặt tái nhợt của cậu Mashiho rất muốn tiến lên hỏi han nhưng nhìn vẻ mặt không thiện chí của Haruto bước chân liền có phần chùng lại.

Haruto...con người này cũng quá chiếm hữu rồi.

...

Junkyu nằm cuộn tròn trong chăn, hàng lông mày đã không còn nhíu chặt như ban đầu nữa. Nhưng một bàn tay của cậu vẫn để bên ngoài chăn nắm lấy tay của Haruto dường như hành động này có thể khiến cho cậu cảm thấy an tâm hơn.

Haruto ngồi bên cạnh giường nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu không kiềm lòng được mà vươn tay áp nhẹ vào một bên chiếc má mềm mại đó. Junkyu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền vô thức dụi dụi vào bàn tay to lớn của anh, dáng vẻ như một chú mèo nhỏ được nựng yêu.

Junkyu...rốt cuộc là còn bao nhiêu thứ về em mà tôi chưa được biết nhỉ.

Haruto tự đặt ra một dấu chấm hỏi lớn trong lòng mình. Anh biết cậu vốn dĩ rất nhạy cảm, chỉ cần một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến cho cậu buồn cả một ngày trời. Cũng chính bởi vì điều đó Haruto rất ít khi hỏi cậu về những chuyện trong quá khứ, Những khi nhắc về gia đình của mình trong mắt của Junkyu sẽ lập tức thoáng qua vẻ buồn man mác. Cậu thường né tránh trả lời những điều xung quanh vấn đề đó hết sức có thể.

"Anh..."

Junkyu hé mở đôi mắt của mình nhìn người đang suy tư ngồi bên cạnh giường, bàn tay nhỏ khẽ lắc lắc lay động khiến cho Haruto chợt choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình.

"Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Junkyu không trả lời ngay, cậu chậm rãi ngồi dậy kéo lấy Haruto ngồi lên giường chung với mình. Haruto nhìn bé con vòng hai chân qua eo mình, tay thì ôm lấy cổ anh, gương mặt dụi dụi vào lồng ngực anh như một chú mèo nhỏ mềm mại thì không khỏi bật cười.

"Làm nũng?"

"Em mệt"

Haruto mỉm cười nhẹ dùng tay bóp nhẹ hai chiếc má mềm mại của cậu sau đó chỉnh lại tư thế một chút để đối phương hoàn toàn lọt thỏm trong lòng mình. Junkyu dĩ nhiên rất hài lòng với điều này vô cùng hưởng thụ mùi hương từ người nọ. Đối với cậu, mùi hương của Haruto trông giống như một liều thuốc an thần vậy, chỉ cần cảm nhận được cậu liền cảm thấy vô cùng an tâm, bao nhiêu những mệt mỏi cũng vì vậy mà tan biến.

"Nói tôi nghe, vừa rồi...em gặp chuyện gì sao?"

Haruto rõ ràng cảm nhận được cơ thể của cậu có chút căng cứng lại khi nghe thấy câu hỏi của anh. Thật ra chính bản thân của Junkyu cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Chỉ là khi nghe thấy giọng nói ấy, có gì đó xẹt ngang qua tâm trí của cậu khiến Junkyu có chút khó thở cùng khó chịu, một cảm giác rất khó để diễn tả thành lời.

"Em cũng không biết nữa, chỉ biết là rất khó chịu."

Vừa dứt lời, Junkyu vô thức rúc thật sâu vào lòng anh hòng tìm kiếm sự an tâm. Haruto nhìn thấy vậy cũng chỉ có thể vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ của cậu dỗ dành.

"Mình có mua...a xin lỗi"

Junghwan vừa bước vào phòng lập tức nhìn thấy một màn tình cảm trước mặt mình không khỏi ngại ngùng muốn lùi lại rời khỏi.

"Cứ vào đi, lần đầu cậu thấy chúng tôi như vậy à?"

Haruto có chút liếc mắt khinh thường thái độ ngại ngùng của Junghwan. Cũng không phải lần đầu trông thấy họ như vậy, biểu hiện cường điệu như vậy làm cái gì cơ chứ.

Junghwan ho nhẹ một tiếng sau đó từng bước chậm chạp đi vào phòng để hộp cháo nóng hổi trên đầu tủ cạnh giường. Ánh mắt có chút lo lắng nhìn Junkyu đang được Haruto ôm trong lòng. Sắc mặt cậu có vẻ đã ổn hơn rất nhiều, Junghwan liền cảm thấy an tâm.

"Junkyu, giữ gìn sức khỏe thật tốt. Nếu cảm thấy mệt mỏi cứ nói với mọi người, đừng cố chịu đựng nhé."

"Cảm ơn cậu, Junghwan"

Junkyu cong cong môi mỉm cười, nụ cười của cậu thật sự rất xinh đẹp. Vì vậy Haruto liền rất nhanh giữ lấy mặt cậu quay lại về phía mình, cười với người khác xinh thế làm gì, có là Junghwan cũng không được ngắm đâu.

"Mau ăn cháo thôi, nhóc con không biết chăm sóc bản thân này."

"Ai là nhóc con chứ...Haruto đáng ghét"

"À hôm nay lại muốn chống đối lại tôi à?"

"Em không dám..."

Junghwan nhìn hai người trước mặt mình vờn nhau qua lại liền cảm thấy việc mình ở đây quả thực là vô cùng thừa thãi liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Trước khi khép lại cánh cửa, Junghwan không quên quay lại nhìn gương mặt của Junkyu đang bị trêu đến hồng lên.

Ít nhất là cậu vẫn có thể vui vẻ như vậy.

Thật là tốt.

Qynkyu: Năm mới vui vẻ nha mọi người 💕 vừa rồi ăn tết hơi "kỹ" nên giờ mới có chap mới cho mọi người được. Năm mới đọc Lo Siento cho thiệt vui vẻ nha 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top