tháng tám - có một mối tình..

có một mối tình..

hai tháng mười bốn ngày, tràn ngập hạnh phúc, ngọt ngào rất đỗi dịu dàng và vẫn đang tiếp tục trong sự bình yên khó rời. như một bông hoa chớm nở, nó rực rỡ và đẹp đến lạ kì, chẳng có lấy một dấu hiệu của sự tàn phai. 

từ một khoảnh khắc khiến con tim kim junkyu run rẩy, lặng lẽ thương mến cậu thiếu niên watanabe haruto nhà bên qua năm này đến tháng nọ. rồi một chiều mưa đầu hạ tầm tã, kéo họ gần với nhau, và tình yêu cứ thế bung tỏa trong màu hoàng hôn. 

hai tháng mười sáu ngày, thực ra chỉ là cái kết cho mối đơn phương âm thầm suốt hai năm, và là khởi đầu cho một cuộc tình vĩnh cửu.

gặp được nhau chính là định mệnh.

trở thành bạn là một lựa chọn. nhưng yêu nhau..

là một món quà đầy bất ngờ.

.

có một mối tình..

của hai con người yêu mến sự lãng mạn, nhưng lại quá bận rộn và lười biếng để thực hiện chúng.

 vì vậy, điều lãng mạn nhất mà họ đã từng làm

chính là ở bên nhau. 

từ sáng sớm tinh mơ, haruto thong dong chở junkyu đi học. sau đó chở anh về khi hoàng hôn phủ đỏ hồng cả bầu trời. cuối cùng, thiếp đi trong vòng tay ấm áp của người kia, bên ngoài cửa sổ lộng gió là bầu trời đêm tĩnh mịch. 

cũng có khi haruto rủ junkyu đi chơi vào một ngày nắng đẹp. đi ăn kem ở một nơi mà anh từng nói là muốn thử, cõng anh xoay vòng vòng trong khu vui chơi giải trí.

hay khi hai người tay trong tay, ngả ngớn đi những bước xiên xẹo, cười khúc khích khi va vào nhau trên con đường làng tĩnh lặng. 

chỉ có anh, có em, vậy là trọn vẹn rồi. 

.

có một mối tình..

vướng vào một cái sẽ tự nguyện ở lại mãi mãi. 

người ta thường bảo, khi hai con người ở trong một mối quan hệ quá lâu, họ sẽ thấy chán nản và khao khát những thứ mới lạ khác. tình yêu không quan trọng, thời gian chính là thứ quyết định. 

nhưng đối với haruto và junkyu, mỗi ngày bên nhau là một điều mới lạ.

một giây. trăm ngàn cảm xúc. 

cảm giác tim vẫn đập thình thịch khi cả hai nắm lấy tay đối phương, không khỏi ngại ngùng khi một trong hai nói những lời sến sẩm. dường như kể cả lâu hơn nữa, nữa, nữa, họ vẫn chẳng thể ngăn bản thân cảm thấy y nguyên như những ngày đầu. 

và khi càng hiểu về nhau, haruto và junkyu càng thấy người kia đặc biệt, càng chẳng muốn rời nửa bước. 

lúc mà những con bướm không còn quan trọng nữa

họ thấy như cả một cái sở thú khi ở bên nhau.

.

có một mối tình..

tại sao lại là anh?

tại sao lại là em?

tại sao lại là ai khác khi anh và em tồn tại?

như khi ở công viên giải trí, giữa đám đông, điều duy nhất haruto nhìn thấy luôn là anh.

và junkyu, luôn nhìn em trước khi để ý bất kì điều gì xung quanh. 

vào một đêm đầy sao, haruto và junkyu lại ngồi với nhau, nhẹ đung đưa theo điệu nhạc của lá, của gió như một thói quen trước khi đi ngủ. và khi chìm vào trong không gian tĩnh lặng bên người mình yêu, ta lại nóng lòng muốn nói hết tâm tình của mình, kể cả khi nó chẳng liên quan, kể cả khi đã nói quá nhiều lần:

"anh à, đôi khi em thấy thật sự choáng ngợp và bất giác thấy sợ hãi, vì em thực sự đã yêu anh quá nhiều. em sẽ chẳng tưởng tượng được lúc anh rời bỏ em."

"đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, vì anh cũng đã yêu em quá nhiều" - junkyu cười, thấy hơi ngại nhưng vẫn nói - "yêu ruto ví như việc hít thở, anh ngừng làm sao được?"

"anh có thể không phải người em hẹn hò đầu tiên, người đầu tiên em hôn hay người đầu tiên em đem lòng yêu thương. nhưng không sao cả, anh muốn làm người cuối cùng trong đời em"

"anh biết chúng ta còn quá trẻ và bây giờ là hơi sớm để nói điều này.....nhưng anh hi vọng ruto chính là người ấy"

người sẽ bên anh cả đời.

biến mối tình của hai ta thành vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top