tháng tám - bé bỏng của anh

anh yêu em

bằng cách nào?

từ bao giờ?

anh chẳng hay biết. chỉ biết anh yêu em.

watanabe haruto kém kim junkyu bốn tuổi, nhưng cao hơn anh những bảy xăng ti - tức là nửa cái đầu. thân hình cao lớn và tính cách mạnh mẽ đã bù hết khuôn mặt góc cạnh nhưng có phần tinh nghịch, trẻ trung của haruto, khiến cậu hay bị nhầm là bạn (thậm chí là anh) của junkyu.

tuy nhiên, haruto chẳng để ý đến chuyện này. ngược lại, còn thấy thích thú khi được coi là người lớn. junkyu cũng vậy, anh đã quen với việc được che chở bởi một chú cún to lớn và ngoan ngoãn.

từ khi yêu nhau, đi đâu cũng là haruto đèo, tối quên ăn cũng là haruto nấu cho, bế nhau cũng là haruto bế, đi chung ô cũng là haruto cầm. junkyu bị chiều đến quen rồi, đến nỗi thiếu cậu anh sẽ lập tức bị mỏi lưng, than thở như người già.

đó mới chỉ là một hai tháng, cứ như vậy cả đời, kim junkyu nâng tay cũng thấy mệt.

nhưng rốt cuộc, dù là người to lớn và chủ động hơn rất nhiều, watanabe haruto vẫn chỉ là bé bỏng của junkyu - một thiếu niên nghịch ngợm, vô tư và có phần ngốc nghếch.

mắt haruto sẽ sáng lên khi được anh cho một hộp sữa mà anh bảo đã để dành cho cậu.

hay thậm chí sẽ tít hết hai mắt lại khi được junkyu chủ động hôn lên má cái chóc.

đôi khi, cậu hay bất chợt gọi cho anh theo bản năng, tỉnh bơ mà bảo:

"em chẳng biết phải nói gì cả, nhưng em muốn nói chuyện với anh"

hoặc thỉnh thoảng sẽ thả một câu:

"kim junkyu anh đã cướp trái tim em, nhưng em sẽ để anh giữ nó!"

sau đó tự bật cười khúc khích, khiến junkyu ngượng chín mặt ở đầu dây bên kia cũng mỉm cười theo.

"anh thích em cứ trẻ con như vậy"

"em mà trẻ con á, em lớn rồi." - ngừng một lát, haruto lại tiếp - "nhưng nếu anh thích thì em sẽ làm trẻ con"

bé bỏng của junkyu thương anh như vậy đấy.

như một buổi chiều nắng đã ngả vàng cam nhưng vẫn lưu giữ sự oi bức, haruto nắm tay junkyu không rời, dù tay cả hai đã ướt đẫm mồ hôi đến dính vào nhau.

"mùa hè nóng chỉ nắm tay được thôi, đợi mùa đông em sẽ ôm anh mà đi"

"anh rất mong chờ đấy"

.

nhưng lúc junkyu thấy haruto bé bỏng nhất là khi cậu giận dỗi một cái gì đấy và rúc vào lòng anh để tìm sự an ủi. cho dù cái lí do để người yêu junkyu tủi thân nó lại buồn cười hết sức.

"anh ơi, hôm nay thằng jaeho phóng xe điện bắn hết nước mưa vào em"

"ruto à, jaeho làm gì có xe điện"

bị nắm thóp, haruto im lặng, vờ như không biết gì mà ôm anh chặt hơn.

đó, bé bỏng của junkyu còn kiếm cớ để được anh vỗ về, dù cậu biết anh luôn sẵn sàng ôm lấy cậu mỗi khi cần. haruto cứ trẻ con như vậy, thích làm màu làm mè như vậy mới chính là cậu, chính điều đó khiến junkyu yêu haruto nhiều hơn.

được ôm haruto vào lòng vỗ về như thế này, junkyu càng thấy cậu bé bỏng, dù thực ra người được ôm trọn cả vào lòng mới là anh.

watanabe haruto là một cậu trai mạnh mẽ và cứng cỏi, junkyu chẳng biết có điều gì sẽ khiến thiếu niên ấy bật khóc. có thể về sau, sẽ có những ngày anh thấy giọt nước mắt lăn trên má cậu, nức nở và mè nheo với anh. tuy nhiên, kim junkyu không mong haruto khóc, anh sợ mình đau lòng.

"anh có thể hát ru cho em được không?"

junkyu chợt hỏi, haruto ngước nhìn anh, gật đầu. đoạn junkyu bắt đầu hát, đung đưa mình trong vòng tay to lớn. tiếng hát êm tai vang vọng trên căn gác xép nhỏ được trang trí bằng những ánh đèn vàng - nơi mà đã trở thành chốn bình yên của hai đứa sau khi được dọn dẹp sạch sẽ. trong một thoáng, junkyu có cảm tưởng như đang dỗ một đứa trẻ to xác đi ngủ. và haruto đương nhiên ngoan hơn hầu hết những đứa trẻ con khác, dựa đầu bên vai anh, thở đều.

mới có hai tháng, mà junkyu nghĩ anh và haruto đã bên nhau lâu lắm rồi. và anh chẳng bao giờ quên được cái khoảnh khắc anh nhận ra mình yêu haruto, nó như một phép màu.


thế giới có hàng tỷ người,

nhưng anh chỉ yêu có mình em,

và thật may mắn khi anh đã làm vậy,

bé bỏng của anh.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top