tháng sáu - mình yêu nhau nhé?

kim junkyu ngập ngừng đứng bên một sân cỏ rộng rãi. trong lúc ngồi trên xe buýt, anh đã tưởng tượng các viễn cảnh mình cổ vũ cho haruto đá bóng. cơ mà ngu ngốc một điều, junkyu không nghĩ sẽ có nhiều người đến vậy, mà ai cũng to cao quá đi.

"anh junkyu!"

watanabe haruto chạy tới bên anh. cậu mặc áo phông và quần cộc mát mẻ, đi tất dài và đôi giày thể thao đã được giặt sạch sẽ. cái dáng năng động và hoạt bát của haruto vẫn chẳng thay đổi, junkyu chan hòa mỉm cười, máy móc vỗ lên vai cậu:

"hôm nay phải cố lên nhé, haruto!"

"vâng!"

chiều hôm ấy, họ đá bóng cho đến khi hoàng hôn buông. ai ai cũng ghen tị với haruto, vì có một cổ động viên cười xinh xinh lúc nào cũng reo hò thật to cổ vũ cậu. haruto nhận chai nước khoáng từ tay junkyu, ngửa cổ lên cái uống bằng sạch

"haruto hôm nay ngầu dữ lắm đó"

quả thực, watanabe haruto khiến kim junkyu nhìn không rời mắt. anh thán phục tốc độ ấy, sự dẻo dai và nhất là vẻ tuấn tú của cậu. mỗi lần haruto đến chỗ anh để nghỉ ngơi, cậu đưa tay vuốt ngược mái tóc ướt mồ hôi, junkyu đều đỏ hồng cả hai má.

"cảm ơn anh" - haruto cười hì hì - "anh junkyu cổ vũ em nhiệt tình ghê"

sau đó, một lớn một nhỏ lại sánh vai nhau trở về nhà. ánh hoàng hôn êm đềm hạ xuống trên tóc, trên má, trên vai áo và tay chân của haruto và junkyu.

anh không mong em yêu anh, anh chỉ mong em cho anh bên em qua những tháng ngày bình yên.

.

cứ như vậy, kim junkyu trở thành một khuôn mặt quen thuộc ở sân cỏ, và với các bạn bè của watanabe haruto.

"này haruto"

một cậu bạn trong đội bóng - lee jaeho, bắt chuyện với haruto khi chuẩn bị vào trận đấu.

"gì thế?"

"cái anh mà hay đến cổ vũ cho mày, kim junkyu gì gì đó ấy, ảnh có người yêu chưa?"

"tao nghĩ là chưa"

vừa dứt lời, cậu thấy jaeho sáng cả mắt lên.

"may quá, thế tao có cơ hội rồi"

"cơ hội gì cơ?"

"tán chứ còn gì nữa cái thằng này!" - jaeho cười, đùa cợt cốc đầu haruto - "cái anh junkyu đó trông bé bé dễ thương, cười lên thì như thiên thần ấy, tao không đổ mới là lạ!"

"ừ nhưng.." - haruto lí nhí, nhưng lee jaeho đã đi mất rồi. cậu quay lại nhìn, ở phía xa kia, junkyu ngồi vân vê chai nước, nở nụ cười tươi rói khi bắt gặp ánh mắt cậu. anh quả thực đã cười với haruto rất nhiều, nhưng bây giờ nghiêm túc ngắm nghía, cậu lại không rời mắt được khỏi nụ cười của anh.

"ê watanabe haruto!"

cậu giật mình quay lại, trận đấu bắt đầu rồi. haruto ngoái lại nhìn junkyu lần nữa, rồi mới tham gia trận bóng.

cái nhìn chăm chú vừa nãy của haruto, khiến cho kim junkyu một phen bối rối.

xuyên suốt trận bóng, haruto mãi nghĩ về câu nói của lee jaeho. nó cứ..phải nói sao nhỉ....khó chịu thế nào ấy. nghĩ đến việc junkyu thành người yêu của jaeho, sẽ thế nào nếu những tiếng cổ vũ nhiệt tình của anh không phải dành cho cậu nữa?

haruto sẽ cảm thấy...đau lòng.

cho đến khi tan trận, những xúc cảm lạ lẫm ấy vẫn dày vò tâm can của cậu trai mười sáu tuổi. haruto muốn tới bên junkyu, nhưng ngạc nhiên khi thấy bên cạnh anh không ai khác là lee jaeho.

cơn tức giận bất ngờ nổi phừng lên trong lòng haruto, cậu nắm chặt tay thành nắm đấm, chân mày cau lại. nhưng haruto không dám làm càn, cậu biết nổi nóng và cho jaeho một phát đấm là vô nghĩa. vốn dĩ junkyu chẳng phải là người yêu của cậu, haruto không có cớ gì để nổi nóng, mà chính cậu cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình lúc này. sự kiềm chế khiến tay haruto run rẩy, cậu dứt khoát quay mặt đi, sải những bước thật dài khỏi nơi đó.

chỉ sợ đứng lại thêm phút nào nữa thì lee jaeho khó mà giữ lại được cái mặt điển trai ấy.

kim junkyu vốn định chạy tới đưa nước cho haruto, lại bị một đứa bạn của cậu từ đâu bước tới chặn đường. hắn giới thiệu mình là lee jaeho, rồi một tràng vòng vo tam quốc khiến junkyu sốt hết cả ruột. ngược xuôi một hồi mới biết hắn là muốn xin số điện thoại mình. anh chẳng ngại gì mà cho hắn luôn, vì lúc ấy đầu anh chỉ có haruto. junkyu sợ cậu bị khát.

một dáng người cao cao lướt nhanh qua, junkyu đoán đó là haruto. anh nghĩ cậu đang đi tìm anh nên chẳng thèm để jaeho nói những lời mỹ miều cuối cùng, junkyu vội vã xách cặp đuổi theo.

"haruto! haruto! chờ anh với!"

là anh nhỏ đang gọi, nhưng haruto giận dỗi chẳng thèm quan tâm, cứ bước chân thật nhanh. cậu vẫn không hiểu sao mình lại cáu với lee jaeho, giờ là khó chịu với cả kim junkyu. haruto thấy mình thật kì cục, nhưng những xúc cảm của tuổi trẻ thường mãnh liệt, cậu chẳng thể ngừng lại.

"w-watanabe haruto! này!"

tiếng gọi to nhưng ngắt quãng, sức bền của junkyu sao đọ được với người chơi thể thao như haruto, lại phải mang một cái cặp nặng. junkyu thở không ra hơi, vẫn cố gắng chạy khi thấy mình sắp mất dấu cậu. cuối cùng, đôi chân vội vã của anh va vào nhau, và kim junkyu ngã sõng soài ra đường.

haruto bỗng dừng lại khi không nghe thấy tiếng gọi với theo của anh nữa. cậu quay lại nhìn, không thấy junkyu đâu, haruto bắt đầu lo lắng.

"anh junkyu ơi?"

"anh junkyu!"

haruto vội vã tới đỡ junkyu dậy. vừa thấy cậu, anh mừng rỡ vô cùng, nhưng cũng không khỏi tức giận. anh đánh một cái nhẹ hều vào vai cậu, trách móc:

"sao em không đợi anh hả haruto, anh làm gì khiến em giận à!"

haruto vừa kéo junkyu dậy, phủi bụi cho anh, vừa mếu máo:

"em xin lỗi anh junkyu, em biết lỗi rồi"

"được rồi, lần sau đừng có mà như vậy nữa. anh chạy mệt ơi là mệt"

"thế anh đưa cặp đây em xách cho"

haruto lấy cặp trên vai anh định đeo thì bị ngăn lại

"em đá bóng từ nãy mệt rồi, anh vẫn đeo được mà"

"vậy anh cầm tay em đi cho khỏi ngã"

một cách rất tự nhiên, haruto chìa tay mình ra trước mặt junkyu. anh hết ngạc nhiên lại bối rối, vừa khao khát muốn nắm vừa ngại ơi là ngại. junkyu ngập ngừng một lúc, rồi lí nhí đáp

"em- em chìa ngón út ra đi"

"đây anh"

haruto không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. đoạn junkyu nắm lấy ngón út của cậu, ngại ngùng nói:

"anh nắm vầy là được rồi"

watanabe haruto nhìn anh nhỏ thật lâu, rồi nhìn năm ngón tay trắng trắng mềm mềm của anh nắm gọn ngón út của mình.

anh junkyu dễ thương quá đi mất!

điều này khiến haruto tội lỗi không thôi, hành động cáu bẳn kia của cậu thật đáng để junkyu đấm một trăm cái vào mặt. đồng thời, cái ý nghĩ không muốn để lee jaeho cướp mất anh nhỏ càng trở nên mạnh mẽ.

"thế.. mình về nhé anh?"

"ừ"

một lớn một nhỏ cứ thế nắm tay nhau, đều bước trên con đường vắng vẻ.

watanabe haruto đã trải qua nhiều mối tình vụn vặt thời trẻ con. cậu không lạ gì cảm giác của mình vừa nãy - là ghen tuông.

nhưng nó đến thật nhanh, quá bất ngờ khiến haruto nghĩ nó chỉ là cảm xúc nhất thời. nhưng giờ nghĩ nghiêm túc lại, cậu rất thích anh junkyu, thích nụ cười của anh, thích cách anh quan tâm, cổ vũ cậu, thích anh vì anh dễ thương. haruto thích junkyu nhiều như vậy, thế junkyu có thích haruto không?

làm liều thì ăn nhiều, haruto là kiểu người nghĩ gì nhiều quá thì sẽ nói bớt ra. vì thích junkyu nhiều quá, nên cậu nói với anh:

"anh junkyu nè, em thích anh lắm đó"

haruto cảm nhận ngón út của mình bị siết chặt lại. tự nhiên cậu cũng thấy hơi ngượng ngượng, tai hồng lên lúc nào chẳng hay.

"t-thật không đó?"

ấp úng như vậy, rõ ràng junkyu đang rối bời lắm. tự nhiên được crush tỏ tình, anh sướng đến mức không nói nên lời, một tay không tự chủ được siết chặt lại, tay kia vò mép áo đến nhàu nhĩ.

"thật đó" - haruto nhìn junkyu, anh cũng chạm phải ánh mắt của cậu, nhưng chẳng dám nhìn thẳng. bởi nó quá đỗi mê hoặc, anh sợ rằng mình sẽ hôn nó mất - "mình yêu nhau nhé?"

kể cả bây giờ kim junkyu nói cả trăm từ "ừ", anh cũng thấy chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top