tháng chín - hạ tàn
khi mà những vệt nắng hè đã trở nên phai nhạt, gió mạnh và mát mẻ hơn, học sinh lũ lượt vào năm học, báo hiệu mùa hè sắp qua, mùa thu lại tới.
nhưng watanabe haruto, vì tính trẻ con bướng bỉnh, vẫn bất chấp dậy thật sớm để đưa kim junkyu đến bến xe rồi mới về trường học. anh biết thừa mình không thể xoay chuyển cậu, chỉ đành ngồi đằng sau xem đồng hồ mà sốt ruột hộ haruto. nhưng có một điều junkyu phải thừa nhận: cậu nhóc watanabe mặc đồng phục trông rất ngầu, với áo trắng tinh khôi xắn nửa cánh tay, cà vạt đen thắt một cách hời hợt trên cổ áo mở cúc trên và không đóng thùng. đúng chất một cậu thiếu niên nghịch ngợm và bất cần.
ai mà biết được cái cậu thiếu niên haruto trông bất cần thế lại ngoan ngoãn chở anh đến bến xe, và như mọi khi, làm nũng để nhận được một cái hôn vào má. thông thường vì sợ cậu bị muộn, junkyu sẽ hôn rất nhanh thôi, mà haruto có vẻ chẳng biết muộn là gì, còn trách anh chưa chạm vào má đã quay đi rồi, phải hôn lại.
tuy lườm haruto, nhưng junkyu không giận được mà vẫn làm theo.
một ngày nữa hai người hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt mà họ ngày nào cũng làm với nhau.
như bụi cát, liệu những ký ức tươi đẹp ấy có thay đổi và rời đi?
tình yêu khó lường.
.
chunkyu hiong
ruto-ah~ xem anh có gì này!
chunkyu hiong đã gửi một ảnh
ruto
bánh kẹp cá ngừ huyền thoại!!! cho em ăn với~
chunkyu hiong
anh sẽ mang về cho em~!
ruto đã tim tin nhắn này
18:00
chunkyu hiong
ruto-ah, anh phải ở lại họp cho buổi thuyết trình tuần tới, sẽ tan hơi muộn
nếu muộn quá thì em không cần qua đâu, anh có thể tự về được
ruto
hông em rảnh mà, em sẽ chờ
.
đã ba mươi phút trôi qua kể từ khi haruto mặt mày hớn hở đạp tới bến xe, để thấy thứ đón mình chỉ là một cái bến trống không.
"có lẽ anh vẫn chưa tới, thôi chờ một chút vậy" - haruto tự nhủ với mình như thế. cầm chắc điện thoại trong tay, cậu tiếp tục ngồi chờ.
đến khi hoàng hôn buông. đến khi những chiếc đèn đường được bật lên. cậu nghiêng mình cho đỡ mỏi, một cảm giác lo lắng dâng trào trong lồng ngực. watanabe haruto sốt ruột vô cùng, chịu không được mà bấm máy gọi junkyu.
tâm trạng đang treo lơ lửng của haruto thở phào một hơi khi cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy, nhưng chưa kịp để cậu gọi một tiếng "anh ơi", một giọng nói lạ lẫm đã cất lên:
"alo? ai đấy, có phải người nhà bệnh nhân không?"
haruto còn chưa tin vào tai mình, vội vàng kêu:
"có phải nhầm số không ạ?"
"nhầm gì? tôi thấy cậu ta ghi biệt danh cho số này là "ruto" mà"
"vậy cho hỏi bệnh nhân tên là gì ạ?" - cậu bắt đầu trở nên gấp gáp, tay cầm điện thoại bỗng run rẩy
"bệnh nhân tên kim junkyu, bị tai nạn giao thông, đang cấp cứu tại bệnh viện a quận xxx. tôi là cảnh sát trực thuộc của quận xxx, balo của cậu ấy đang ở chỗ tôi và tự nhiên thấy cậu gọi. nếu thật là người nhà hay người quen biết của bệnh nhân, xin hãy đến để xác nhận lại tình hình"
"..."
"alo? này, cậu gì ơi?"
haruto như bị một cái gì đó làm nghẹn lại, mãi mới thốt nên lời:
"x-xin hãy chờ một chút, cháu đến ngay"
"được rồi"
bên kia tắt máy, hai tay haruto buông thõng, cậu vẫn chưa chấp nhận những gì mình vừa nghe, đứng thất thần ở bến xe cho đến khi sực tỉnh và vội vàng đứng ra khua tay để gọi taxi.
từ chỗ này sang bệnh viện a mất tận một tiếng rưỡi, khoảng hai tiếng đạp xe mới đến nơi, và haruto không có thời gian để đi xa như vậy. cậu sốt ruột đến mức không kìm được giọng nói của bản thân, gần như hét lên tên bệnh viện a làm người tài xế giật mình.
gặp gỡ đơn thuần là khởi đầu của sự chia lìa
khi chiếc taxi vừa dừng lại, haruto liền lao ra khỏi xe, để lại tiền đã được đặt đó từ bao giờ. có một chú cảnh sát đứng chờ ở sảnh, vừa nhìn thấy cậu, chú liền vẫy tay ra hiệu bảo cậu đi vào bên trong.
"anh ấy giờ sao rồi chú"
đối nghịch với cái sốt ruột, hoảng loạn của haruto, chú cảnh sát điềm tĩnh đáp, đoạn ấn cậu ngồi xuống dãy ghế chờ ngoài hành lang:
"cậu có thể hỏi bác sĩ sau khi họ ra khỏi phòng. phần tôi, tôi chỉ có thể cho cậu biết chi tiết về vụ tai nạn"
haruto không đáp, ý bảo chú cứ kể đi
"kim junkyu được phát hiện bị ô tô đâm trực diện khi đang đi qua đường vào hồi mười bảy giờ ba mốt phút. theo lời khai của người lái chiếc ô tô đó, cậu ta dường như đang rất vội vã, qua đường quá nhanh khiến tài xế trở tay không kịp. sau đó người này đã báo cứu thương và đưa cậu ấy đến bệnh viện. dù kịp thời nhưng tình trạng bệnh nhân lúc ấy đã rất nguy kịch, gia đình nên chuẩn bị tinh thần"
watanabe đã cố để nghe lọt câu cuối cùng của cảnh sát, cậu vùi mặt vào hai bàn tay, nhưng không khóc. cậu thiếu niên ấy vẫn kiên định với niềm tin junkyu sẽ qua khỏi.
sở dĩ haruto mạnh mẽ như vậy là bởi kim junkyu ngày trước đã mỉm cười nói với cậu rằng:
"đồ ngốc, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, vì anh cũng đã yêu em quá nhiều"
nhắc đi nhắc lại những lời ấy trong tâm thức, haruto cứ ngồi ở hàng ghế chờ, để cái yên lặng đáng sợ bao bọc lấy mình, cố gắng để không òa khóc.
.
em cảm thấy như mình đang hy vọng một điều bất khả thi.
sau gần một tiếng đồng hồ ngồi nghe tiếng tim đập như muốn nảy khỏi lồng ngực, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, và haruto vội vã đứng thẳng dậy. hai chân cậu run rẩy, không biết là do đã ngồi yên quá lâu hay quá mức sợ hãi.
một vị bác sĩ tầm trung niên bước ra, ông bỏ khẩu trang xuống, nhìn haruto với đôi mắt sâu thẳm. chưa kịp để ông cất lời, haruto đã vội hỏi:
"anh ấy sao rồi ạ?"
xin đừng khiến cõi lòng em tan nát.
"xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức"
không hiểu sao, khóe mắt cậu thiếu niên mười sáu tuổi nóng rực. mắt haruto mở to nhưng đờ đẫn, đây không phải kết quả cậu không lường trước, mà là kết quả cậu không muốn nó xảy ra.
"cậu có thể vào thăm bệnh nhân" - vị bác sĩ ngập ngừng - "lần cuối"
haruto lê từng bước nặng nề vào phòng cấp cứu, cậu thấy anh, kim junkyu bé nhỏ của cậu với nụ cười tươi như nắng mai. anh nằm trên giường bệnh, mắt nhắm nhẹ nhàng như chỉ đang ngủ.
tim anh vẫn còn đập, yếu ớt, như thể cố gắng níu lấy một chút hơi tàn. haruto đến bên junkyu, luồn đôi tay mình nắm lấy bàn tay anh, lệ chực trào ra hai bên khóe mắt. cậu áp tay anh lên má mình, ngắm con người ấy bình yên ngủ say. watanabe cứ ngồi như vậy, mắt chẳng hề động, như thể muốn in sâu junkyu vào tâm trí mình.
"tít..tít...títtttt"
âm thanh xé ngang không gian tĩnh mịch, như một lưỡi dao đâm thủng tầng lớp hy vọng của cậu thiếu niên mười sáu tuổi.
và rồi, cậu ta bật khóc.
mất anh chính là nỗi sợ lớn nhất, tồi tệ nhất của em.
mất anh khi tình ta còn dang dở.
mất anh, khi ta vừa trao nhau những hứa hẹn.
"mùa hè nóng chỉ nắm tay được thôi, đợi mùa đông em sẽ ôm anh mà đi"
"anh biết chúng ta còn quá trẻ và bây giờ là hơi sớm để nói điều này.....nhưng anh hi vọng ruto chính là người ấy"
"vậy sao anh lại bỏ rơi em?"
haruto nói trong tiếng nấc, vừa đau lòng, vừa mang đầy trách cứ. cậu siết lấy bàn tay đang dần lạnh ngắt. biết đâu hay, bên khóe mắt đang nhắm nghiền của kim junkyu, một giọt nước mắt chảy ra.
xin lỗi em, bé bỏng của anh.
hạ tàn.
yay cuối cùng cũng xong "hạ tàn" rùi!!!! rất xin lỗi mọi người vì đoạn kết đau thương này, thú thật là tớ đã hơi xúc động một chút khi viết chương cuối này. cũng có lúc không nỡ mà để hai bạn bé một cái kết buồn lại chóng vánh như vậy, lúc nào cũng tự hỏi mình quay xe giờ có kịp không?
nhưng mà chuyện gì tới cũng phải tới mọi người ạ, tớ tặng các cậu tận sáu chương toàn ngọt ngào hường phấn rồi, thả kết buồn cái bùm chắc cũng không sao nhỉ=')))? viết fic buồn cũng là tự hành hạ chính mình, nhưng mọi người đừng lo vì sau cơn mưa trời lại sáng, xin hãy đón chờ một chiếc fic harukyu đảm bảo kết siêu mãn nguyện sắp tới của tớ!
Hehe nói chung là kết này tớ nghĩ nhiều người cũng đoán ra rồi, nó ở ngay phần giới thiệu truyện chứ đâu. nhưng mà nếu buồn quá thì xin tặng mọi người cái ôm nề *vỗ vỗ* aigoo thương quá thương quá đi❤~
cảm ơn và hẹn gặp lại👋👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top