tháng bảy - tình em dành cho kim junkyu

nhân ngày không có tiết, kim junkyu tranh thủ dọn dẹp căn gác xép.

đương nhiên, chàng trai rảnh rỗi watanabe haruto cũng có mặt để giúp đỡ. thực ra một mình junkyu là đủ, bởi trên này chẳng có mấy đồ đạc, chỉ quét dọn một chút cho sáng sủa.

nhưng mà xa anh người yêu, haruto căn bản chịu không nổi.

sau khi căn gác mái bụi bặm trở nên sạch sẽ dưới sự chung tay của hai người, haruto và junkyu vui mừng ôm chầm lấy nhau.

trong một khoảnh khắc, haruto thấy mình và anh như cặp vợ chồng son cùng nhau dọn dẹp tổ ấm cho con cái về sau.

cái thằng nhóc này, nghĩ xa quá rồi!

"dọn thì xong rồi mà anh vẫn chẳng biết phòng này để làm gì"

một lớn một nhỏ rơi vào trầm tư

"thế-" - haruto phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng - "tối nay mình ngắm sao không anh?"

junkyu thấy ý kiến này không tồi.

"được đó"

.

một buổi tối tháng bảy mát mẻ, ít mây, watanabe haruto vừa rửa xong bát của bữa tối, đã khệ nệ ôm chăn gối sang nhà kim junkyu để ngắm sao.

"em sang sớm thế!"

junkyu vội vàng ngẩng đầu lên khỏi màn hình máy tính, nhanh nhẹn nhấc chống sách và giấy ra khỏi cái ghế bên cạnh mình cho haruto ngồi.

"cũng tám rưỡi hơn rồi, anh chưa xong việc à? anh ăn gì chưa?"

"ừ" - tiếng ủ rũ nhỏ xíu của junkyu khiến haruto đau lòng không thôi. cậu dụi dụi đầu vào tóc anh như để động viên trước khi đứng dậy và tiến vào phòng bếp.

chẳng mấy chốc trong bếp đã tỏa ra mùi thơm của thức ăn, kéo con gấu koala mệt mỏi lê vào trong. junkyu vòng tay qua bụng haruto, áp mặt vào lưng cậu, lẩm bẩm:

"em nấu gì thơm thế~"

"cơm chiên trứng với hành tây nè"

"anh không thích hành tây đâu"

"anh ăn phải có rau chứ, em cho có xíu à"

"không chịuu"

junkyu nói nhỏ xíu, mà haruto tai thính cực đỉnh lại nghe rõ mồn một. anh làm nũng khiến tim chàng trai mười sáu tuổi rung rinh, nếu không phải vì nấu bữa tối cho anh, có lẽ haruto đã ôm junkyu xoay mấy vòng.

đoạn junkyu được thưởng thức tài nghệ của em người yêu. dù món cơm cậu làm hơi mặn nhưng tình yêu gánh còng lưng khiến anh ăn nhanh như vũ bão.

đây là cảm giác ăn món người yêu nấu sao?

mặn thật đấy.

"tối nay anh bận sao anh không bảo em?"

junkyu cười hề hề

"anh quên mất là mình có bài tập"

"thế nào thì anh cũng phải lấp đầy bụng trước đã, không ăn thì sao làm việc được"

"nhưng anh có em rồi mà"

một đòn chí mạng khiến haruto lập tức câm nín. kim junkyu hôm nay được quá nhờ!

"nhưng mà lần sau em làm nhạt hơn tí nha"

watanabe haruto chẳng biết nên vui hay buồn.

.

đêm đầy sao.

junkyu thơ thẩn ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời, haruto ngắm mắt anh long lanh.

tĩnh lặng đến lạ thường, có thể nghe tiếng thở đều đều của hai người con trai ngồi dựa vào nhau. thời gian như ngưng đọng và dường như tất cả những gì họ cảm nhận là hơi ấm và sự yên bình khi ở cạnh người kia.

và đột nhiên, giọng nói nhỏ nhẹ của junkyu vang lên:

"cảm ơn em nhé"

"dạ?"

"lâu lắm anh mới được ăn đồ người khác nấu"

haruto bất giác dụi đầu vào tóc anh. cậu mỉm cười:

"nếu anh muốn, em sẽ nấu cho anh cả đời"

"vậy sao?"

"ừ"

xung quanh, một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.

tai junkyu đỏ hồng.

trong khi đó, watanabe haruto lại rơi vào trầm tư: tại sao cậu lại yêu kim junkyu...nhiều đến như vậy?

ngày đầu tiên em gặp anh.

không phải tình yêu sét đánh gì sất.

tình em được hình thành dần theo những ngày tháng ở bên anh.

yêu anh từ mái tóc mềm mượt, đôi mắt trong veo, cong lên khi cười. hai má hồng hào, cái môi xinh xinh.

yêu anh từ giọng nói ngọt ngào, nụ cười sáng bừng như nắng mai.

yêu từng cử chỉ, hành động, sự tốt bụng, dễ thương của anh. cách anh cưng chiều, chăm sóc em như một đứa trẻ con.

từ những điều nho nhỏ, kết thành tình yêu to to dành cho kim junkyu.

.

"anh"

"ơi"

"em vừa trò chuyện với các vì sao"

"thế à, em nói chuyện gì?"

"chuyện em yêu anh nhiều như nào"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top