18
junkyu (danh từ) : rất sợ đi làm vào lúc này.
chỉ vừa hôm qua thôi, bức thư định mệnh của haruto làm cậu có phần hạnh phúc, cũng có phần lo lắng.
không thể tin được, giám đốc lại thích cậu.
junkyu chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc cậu là cậu tự cho mình cái quyền được đẹp nhất để an ủi bản thân. tài năng thì lại càng không.
chẳng hiểu sao mà mình lại lọt vào mắt người kia.
nhưng giám đốc đã đính hôn rồi mà?
này nhé, junkyu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ biến mình thành trà xanh matcha trong một cốc americano đâu.
nói chung là cứ phải gặp để hỏi cho ra lẽ.
_______________________
from @haruto to @junkyu :
em dậy chưa?
xuống nhà đi. tôi chở em đi làm
=)) vcl ấy
đã là gì đâu mà chở đi làm..
là gì thì em cứ xuống đi
cứ từ từ thôi
không vội
tôi chờ
dạ
giám đốc đợi xíu ha
junkyu xuống ngay đây
_______________________
junkyu đứng ở trên phòng, đã thấy chiếc xe của anh đậu ngay gần đó. cậu không biết cảm giác này là gì. sáng được người ta chở đi làm. rồi còn nhắn mấy thứ sến súa, nhưng cậu lại rất thích. thôi thì cứ tận hưởng đi. cậu yêu anh mà.
_______________________
junkyu vừa đi vừa nhảy chân sáo. miệng còn ngân nga bài hát, mục đích là để anh chú ý.
"giám đốc đợi có lâu không?"
"lâu. nhưng với em thì bao lâu cũng được"
"èo. sến súa"
"với mình em thôi. đi nào"
haruto mở cửa cho junkyu. đây là lần đầu tiên cậu được đi chung xe cùng với anh. mấy lần trước còn có junghwan hay anh tài xế. lần này chỉ có mỗi anh và cậu, nói không ngại là nói dối.
nhất là với con người này, haruto.
vì junkyu cảm thấy không khí trong xe có phần ngột ngạt, ít nhất là cậu cảm thấy như thế. nên đã có hai, ba lần cậu mở chuyện. hỏi mấy chuyện không đâu, ít ra nó có thể xoá tan bầu không khí ngượng ngùng.
nhưng hình như chỉ có mình cậu là cố gắng cứu vãn nó thôi.
mọi câu chuyện mà junkyu nói đều được haruto đưa vào ngõ cụt bằng chữ 'ừ'. lâu hơn tí thì được 'ừm'.
nói chung là junkyu mệt rồi, không thèm nói chuyện với haruto nữa.
_______________________
"junkyu ơi, xuống xe"
"..."
"hôm nay tại em dậy muộn, nên tôi không đưa đi ăn sáng được. hồi nãy tôi tiện đường mua nước nên mua luôn sandwich cho em. cầm lấy tí đói thì ăn nhé. bên trong có sẵn americano cho em rồi. tôi chuyển đồ và bàn làm việc của em về phòng marketing rồi. nhưng mà tôi sẽ xuống gặp em thường xuyên, được không? giờ thì đi lên làm việc đi. tối tôi dẫn em đi chơi nhé"
haruto xuống xe trước, mở cửa cho cậu xuống. nhưng mà junkyu này giận rồi. không thèm nói lại đâu. lêu lêu.
giận thì giận, cũng không được bỏ bữa sáng đâu nhé. haruto dúi cho em một túi đồ. bên trong là một chiếc bánh mỳ sandwich và một cốc americano. kiểu này là tự tay làm cho em chứ không có chỗ nào bán mà đóng hộp là đâu nha. vậy là người ta không có ý định đi ăn sáng với mình thật. thôi thì mình làm lơ, không quan tâm.
"sao thế? giận à? chưa yêu đương gì mà em đã giận tôi tận hai lần đấy"
nói không thấy ngượng mồm hả giám đốc ơi..?
"ai thèm yêu đương với anh.."
"rồi tôi xin lỗi, được chưa? em ngồi ở căn tin ăn cũng được. hôm nay tôi có cuộc họp. tôi lên trước nhé"
mặt nặng mày nhẹ, junkyu vẫn mang bộ mặt ấm ức lên phòng. kiểu này là cần ai để tâm sự đây. lên nhanh tìm đồng bọn marketing thôi. nhớ quá rồi.
_______________________
"xin chào mọi người"
"aaaaaaaaaaaaaa kim junkyu mai pho re vờ lớp đây rồi huhu nhớ ông quá"
"mày gớm quá. nó mới lên kia được có một tháng. mà có phải chúng mày không gặp nhau đâu. ngày nào chả năm mười phút dưới căn tin"
"trời ơi kyu cứu chị. hai nhỏ này không có em là cả ngày chí choé. riết rồi chị muốn đuổi việc hai đứa nó ghê"
"wể noona. em vào làm trước hai đứa này mà"
"mà tao thích kyu hơn được chưa? thôi nói ít thôi cái đồ choi - không có người yêu - soobin"
#tatcalataisoobin.
"đi có một tháng thôi mà sôi động ghê ha. có gì thay đổi trong lúc em đi không thế?"
"có. nhiều là đằng khác á hiong. yeji noona được lên chức nhân viên chính thức rồi. mà phòng bọn mình vừa tiếp nhận một hợp đồng siêu bự chà bá luôn. nhưng mà có giám đốc choi hỗ trợ nên cũng nhẹ nhàng lắm"
"giám đốc choi?"
"choi yeonjun ấy hiong. anh còn nhớ không?"
"à. choi yeonjun. anh còn nhớ"
"mà mỗi lần bọn em teamwork ấy, chả bao giờ đầy đủ thành viên"
"sao thế?"
"hôm thì giám đốc choi vắng. hôm thì soobin hiong vắng. chả hiểu sao"
"yaaa yoon jaehyuk dạo này hay kể chuyện linh tinh quá ha". lời nói hết sức yêu thương cộng thêm cái vắt chéo cổ từ phía tiền bối choi soobin làm jaehyuk tỉnh lại liền. ai bảo mập mờ với giám đốc choi làm gì, soobin ha?
"á kệ em đồ soobin ú ụ"
"a mày láo"
phòng marketing là thế. tự tin nếu có thì sẽ được trao giải 'tập thể ồn ào nhất công ty y'. thế mà lại vui. làm junkyu quên hết ấm ức từ nãy giờ của haruto. mà tự nhiên nhìn túi đồ ăn là thấy ấm ức lại.
"junkyu được ai tặng đồ ăn sáng théeee"
"biết đọc chữ trên tường kia không hwang yeji? 'ai làm aegyo trước mặt choi soobin đều bị đưa vào danh sách đỏ'. tao đọc lại cho mày nghe"
"xí. kệ nó đi junkyu"
"à.. c-của một người bạn"
"đù ghê. bạn nào thế? tui cũng muốn có bạn như junkyu"
bạn haruto á.
"à- bạn thân tui ngày trước thôi. tui gặp cậu ấy ở.. ở trước nhà tui. nên mới đưa cho tui nè"
"ò. thui ăn đi. không làm phiền bữa sáng của junkyu nữa nhe"
_______________________
ban đầu junkyu định không có ăn đâu.
mà thôi. mình đói thì mình phải ăn. không được để bất kỳ ai làm mình suy nghĩ. cứ ăn đi đã. ăn xong thì giận tiếp.
_______________________
ăn xong thì junkyu đi rửa tay. mà thế quái nào hôm nay lại vô tình chạy lên nhà vệ sinh tầng 10 - phòng của tổng giám đốc. chỉ là vô tình thôi nhé.
thấy anh đang làm việc không màng trời đất. nói gì đi nữa, gương mặt của haruto trong lúc đang chú ý gì đó thì đến mười junkyu cũng không đủ để diễn tả sự đẹp trai này.
mà trai đẹp này hôm nay hẹn đưa cậu đi chơi đấy. nên giờ junkyu phải đi về làm việc chăm chỉ thôi. tạm biệt mọi người nhé.
_______________________
cần feedback chứ tôi cũng không biết tôi đang viết cái gì nữa 🥲
=)) dạo này hay lên tiktok hít ke otp mà muốn tràn phổi. mấy cô rcm cho tôi vài fic harukyu với 🙋♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top