End

- Những hình ảnh này là thế nào?

"Theqoo: Kim Junkyu đang cố lừa dối ai vậy?

Trước khi công khai hẹn hò, họ từng phủ nhận một lần, trước họp báo với báo chí. Nhưng sau đó, Junkyu và Haruto có gặp gỡ tại Chungju, xe của Haruto đỗ ngay cửa nhà Junkyu và cậu ta có bước lên đó, một hồi sau cả hai cùng xuống xe còn gặp mẹ của Junkyu. Cả ba người cùng vào trong nhà.

Bài viết kèm theo ảnh và video.

1. Vậy mọi người chưa biết kì nghỉ trước đó họ cũng gặp nhau ở Chungju rồi. Cũng cùng nhau về nhà Junkyu, còn xách đồ cho nhau. [cmt kèm ảnh]

2. Yêu thì nói là yêu, còn phủ nhận để giờ bị lộ ra.

3. Thì lại bài ca nghĩ đến sự nghiệp của nhóm thôi ^^ lúc đấy xác nhận thì sẽ bị kêu là không nghĩ tới nhóm còn gì.

4. Lúc họ phải chính miệng phủ nhận đi tình cảm của mình chắc khó chịu lắm.

5. Vừa muốn có tình yêu viên mãn, vừa muốn có fan bên cạnh ủng hộ nên thế đó."

Hôm nay nhóm không có lịch trình mà từ rất sớm Junkyu đã bị quản lý gọi tới công ty chỉ vì mấy bài viết thế này. Đêm hôm qua, những hình ảnh của Junkyu và Haruto cùng nhau ở quê nhà Junkyu được phát tán khắp nơi. Cậu xem ảnh thì nhận ra đó là từ bốn, năm năm trước, một lần là vô tình gặp, lần sau là do Junkyu hẹn.

- Lên tiếng phủ nhận giúp em đi ạ, thực sự là lúc đó giữa bọn em chưa có chuyện gì hết. Sao chuyện tình cảm cũng có người nghi ngờ rằng bọn em sẽ lấy ra lừa netizen vậy?

- Có cả hình ảnh với mẹ em, phủ nhận cũng không thể chặn hết được lời của bọn họ.

- Thì kiện hết những người lan truyền thông tin sai lệch đi. Chín người mười ý, chúng ta cũng không thể quản hết. Không còn việc gì thì em về trước đây ạ, em hy vọng đây là lần cuối mình phải lên tiếng vì chuyện đời tư của em.

Công khai, cũng là con dao hai lưỡi thôi, đôi khi chuyện của hai người cũng chẳng là chuyện riêng tư nữa. Junkyu rời công ty về kí túc xá lấy chút đồ, lúc này các thành viên cũng đã biết chuyện.

- Cậu định đi đâu nữa?

- Tôi ra ngoài một chút thôi.

- Anh không sao chứ ạ?

Junkyu xoa đầu cậu em út rồi mỉm cười.

- Đâu phải lần đầu gặp mấy chuyện vậy đâu, anh ổn mà.

Vậy mà Junkyu ra ngoài cả một ngày, đến tối không ai liên lạc được.  Jihoon cũng chẳng còn cách nào khác ngoài gọi điện tìm ở chỗ Haruto.

- Junkyu có ở chỗ anh không?

- Tôi vừa kết thúc lịch trình, còn chưa liên lạc với em ấy.

- Vậy là cậu ấy cũng không tìm anh sao? Cậu ấy nói ra ngoài từ sáng nay mà giờ vẫn chưa trở về nữa, cũng tắt cả điện thoại.

- Anh đọc qua tin tức rồi đúng không? Nếu có thể liên lạc với cậu ấy hãy gọi lại giúp tôi nhé.

Haruto vừa kết thúc trận đấu đúng là có nghe đồng đội nhắc chuyện rồi, còn chưa kịp gọi cho Junkyu thì Jihoon đã là người gọi đến trước.

- Chắc là tôi biết em ấy ở đâu. Đừng lo, sớm mai tôi đưa em ấy về.

Haruto từ Gangwon về Seoul ngay lập tức, gọi điện thử thì đúng là Junkyu tắt máy, anh cũng không gọi thêm nữa. Chắc chắn lúc này Junkyu đang ở nhà anh rồi.

- Junkyu, có biết bao nhiêu người đang lo cho em sao em lại tắt máy?

Haruto vừa về đến nơi, trong nhà còn mỗi phòng ngủ sáng đèn, người lo lắng thì cứ lo lắng Junkyu còn đang mải chơi với con mèo mà hai người nuôi.

- Em muốn yên tĩnh một chút thôi mà.

- Nên em đã đi đón Bon rồi ở đây cả ngày sao?

Junkyu gật gật, chú mèo tên Bon trong vòng tay cậu rời đi để chạy đến quấn chân Haruto. Anh bế Bon lên tay, chậm rãi vuốt ve nó mà chợt quên cũng có người đang chờ mà.

- Em đã không đọc mấy bình luận đó đâu, cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ đón Bon về đây, tự nấu ăn, ngủ một giấc, đợi anh về.

Junkyu tiến đến bế Bon qua một bên để còn sà vào lòng anh, dụi đầu nhỏ lên vai anh. Haruto cũng rất nhanh đón lấy cậu, đưa tay xoa đầu cậu.

- Anh xin lỗi vì không thể về sớm hơn. 

- Em vừa buồn ngủ lắm nên là không thể theo dõi trận đấu được. Em chỉ tập trung khi ở trên sân thôi, trận tiếp theo em đến sân nhé? Cả Bon nữa.

- Em có thể làm bất kì điều gì em muốn. Anh sẽ lên tiếng, dù gì cũng có một số tạp chí gửi lời mời phỏng vấn.

Junkyu kiễng chân hôn chụt lên môi anh, hai tay nhéo nhẹ má anh.

- Không cần đâu. Người ngoài đâu cần hiểu chuyện của chúng ta.

Từ ngày công khai hẹn hò, cả hai đều ít nhắc đến nhau, đây là lần đầu tiên Haruto đề cập đến chuyện này, vì anh không muốn Junkyu chịu bất kì thiệt thòi nào hết.

- Meo.

Bon quấn lấy chân của Haruto, kêu một tiếng thành công thu hút được sự chú ý của cả hai người.

- Chắc Bon đói đó.

- Em đi hâm nóng lại đồ ăn cho anh luôn. Bon để ba lớn đi tắm đã nhé.

Junkyu cúi xuống bế theo Bon vào bếp, chiếc mèo được cho ăn xong sẽ lại rất ngoan ngoãn ngồi nhìn cậu nấu cơm, nhìn hai người cùng dùng bữa. Đêm đó ngoài trời đổ cơn mưa lớn, tách biệt với đó là một gia đình nhỏ quây quần.

Mấy ngày hôm sau, Haruto vẫn nhận lời mời chụp bìa báo và trả lời phỏng vấn cho tạp chí ELLE Korea. Khi được đặt câu hỏi về chuyện xảy ra gần đây, anh cũng không ngại chia sẻ.

- Mọi người sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu biết tôi và em ấy không phải biết nhau gần đây, mà chúng tôi gặp gỡ khi còn rất nhỏ. Khoảng thời gian của những bức ảnh mà mọi người đang lan truyền, là lúc tôi theo đuổi em ấy. Tôi đã theo đuổi em ấy từ rất lâu, không phải là chuyện vài năm, cũng đã nỗ lực rất nhiều để được ở bên em ấy như ngày hôm nay. Tôi biết có rất nhiều người đang theo dõi chúng tôi, thực sự rất cảm ơn mọi người. Sau này, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để em ấy có thể cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Sau khi số báo này phát hành, cư dân mạng lại một lần nữa phát sốt vì những mọi lời lẽ của Haruto, cảm tưởng thế giới này của anh thu nhỏ bằng đúng Kim Junkyu. Các thành viên biết được còn trêu Junkyu rằng hai người ít khi nhắc tới nhau chỉ là tránh đút cơm chó cho bàn dân thiên hạ thôi.  

- Mọi người đều nói em may mắn nên yêu được người như anh.

Junkyu nằm trong vòng tay của anh, vui vẻ chọn lọc bình luận tích cực mà xem thử chút thôi.

- Anh tưởng anh mới là người đánh đổi may mắn cả đời để có được em.

- Nếu em mãi không chịu đồng ý, thì anh có từ bỏ không?

Ngón tay của anh nghịch ngợm mấy lọn tóc của cậu, làm mất đi hàng lối vốn có. Anh cúi xuống hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

- Em nghĩ, từng ấy năm đứng phía sau em rồi anh lùi thêm một bước thì có khác gì không?

- Vậy có được em rồi, anh thấy thế nào?

- Anh thấy mình có động lực để mỗi ngày nỗ lực hơn, cải thiện nhiều thứ nữa, để làm em vui, để khiến em trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.

- Cảm ơn anh, vì tất cả. Vì đã luôn nhớ về em, vì đã thích em, vì đã yêu em, quan tâm đến em, suy nghĩ đến cảm xúc của em, cảm ơn anh vì đã dắt tay em đi qua con đường tối trước khi về đến nhà, cảm ơn anh vì đã làm ba lớn của Bon.

- Ba nhỏ của Bon hôm nay lại suy nghĩ gì rồi?

- Giống như anh, nỗ lực hết sức để mang hạnh phúc đến với anh.

End.



Hic đáng ra chương kia là end ùi mà nay sinh nhật em Ruto cũng muốn dành một đoạn ngọt ngào này mừng tuổi mới của em 🥳 con mèo tên Bon là do nhà tui nuôi mèo đặt tên Bon thiệt nha =)))))) lười nghĩ nên chọn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top