9
Hôm nay là ngày PLUTO quay CF cho Lucien, cả nhóm đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị. Trong lúc chờ các staff set up trường quay thì các thành viên thì PLUTO ở ngoài tập lại cho từng cảnh quay.
- Mọi người ơi lát nữa Jaehyuk có cảnh trượt ván ngầu cực.
Junkyu thấy Jaehyuk đang luyện tập thì cầm máy quay đến ghi hình, những cái này có lẽ sẽ được công ty đăng lên ở hậu trường.
- Mỗi lần mình luyện tập là anh Junkyu lại nói vậy đó mọi người. Anh ấy bảo muốn đổi với mình.
- Nếu Jaehyuk mà biết chơi piano thì có lẽ chúng mình sẽ thực sự đổi vị trí cho nhau đó. Mình cũng không biết vì sao họ biết mình từng học piano mà giao cho mình phần này.
Junkyu đưa lại máy quay cho quản lý của công ty rồi cũng vào khung hình. Junkyu đã loay hoay thử trượt ván, cứ mải lượn đi lượn lại nên cậu va phải người khác lúc nào không hay. Junkyu đã ngay lập tức ôm lại ván trượt rồi cúi người xin lỗi. Vừa ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là Haruto.
- Lại gặp em rồi.
- Chào anh. Thật không ngờ anh còn đến hẳn trường quay nữa.
- Không phải để xem em nên đừng lo, tôi tới giám sát tiến độ công việc thôi.
- Junkyu à, bắt đầu rồi.
Jihoon gọi nên Junkyu chào xong lại đi trước, cảnh mở màn cho video CF là cảnh Junkyu đánh đàn piano nên cũng được quay đầu tiên luôn.
- Junkyu à, em có muốn tập thử một lần trước không?
Thấy Junkyu ngồi xuống rồi mà có vẻ vẫn căng thẳng nên đạo diễn đã hỏi thử. Do lâu lắm không chơi đàn, cộng thêm ở đây nhiều ánh mắt tập trung vào cậu quá nên có chút lo lắng. Bên ngoài thì các thành viên nhốn nháo cổ vũ. Junkyu nhìn về phía đạo diễn, đảo mắt qua Haruto đứng ngay cạnh đó nữa. Anh chỉ gật đầu một cái, ý tin tưởng vào cậu vậy mà Junkyu đột nhiên có cảm giác đỡ lo hẳn. Junkyu đồng ý thử trước một lần và thuận lợi thành công.
- Junkyu làm tốt lắm, chú ý biểu cảm một chút nữa nhé.
Junkyu chỉ cần quay thêm hai lần là đã xong. Đạo diễn vừa hô dừng cậu liền thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn về phía máy quay của công ty.
- Đây là lần đầu tiên mình chơi lại piano từ khi làm thực tập sinh đó.
- Vậy anh có lo lắng không?
Chưa đến lượt của Doyoung nên Doyoung rất nhanh chạy đến ôm Junkyu rồi động viên cậu.
- Đương nhiên rồi. Nhưng mình đã hoàn thành rất tốt.
- Anh Junkyu thực sự chơi piano rất giỏi đó mọi người. Anh làm tốt lắm.
Doyoung rất biết khen ngợi người khác nên thường hay làm Junkyu ngại, trước ống kính máy quay em cứ khen không ngừng làm Junkyu chỉ biết gục đầu lên vai em cười. Hai người lại kéo nhau ra quay Jihoon quay rồi tự dưng bật mode fan Jihoon lên. Junkyu lôi điện thoại ra chụp ảnh Jihoon trên màn hình lớn.
- Wow đẹp trai quá phải không mọi người.
- Doyoungie cùng chụp hình với Jihoon nào.
Jihoon vừa quay xong thì hai anh em đã kéo nhau tới bày trò chụp hình rồi phỏng vấn các kiểu. Không khí ở trường quay rất vui vẻ. Đợi từng người quay xong thì đến những cảnh của cả nhóm. Từ đầu đến cuối, dù là ở trước hay sau máy quay cũng có người thích ngồi một chỗ dõi theo từng hành động của Junkyu. Nhưng mà Haruto cũng không kịp ở lại để chào hỏi tất cả mọi người vì còn lịch tập buổi chiều, từ Seoul về lại Incheon cũng đã mất gần một tiếng rồi.
Tới ngày chụp mẫu thì mỗi thành viên được chụp ở các địa điểm chụp ngoại cảnh riêng. Hôm đó Haruto cũng đặc biệt tới trường quay nơi Junkyu quay, như vậy thì không chối được là do công việc nữa rồi.
- Hôm nay đừng nói anh sẽ đi cả 5 nơi để giám sát tiến độ công việc nhé.
- Tôi có ghé đến chỗ của Jihoon ssi và Doyoung ssi trước đó rồi, nhưng hiện tại tới đương nhiên là vì em rồi.
Junkyu trong lúc được xem lại những tấm ảnh vừa chụp đã chủ động tìm tới chỗ Haruto mà ngồi cạnh anh. Bấm bấm tới tấm ảnh mà cậu thấy ưng ý nhất rồi đưa máy về phía anh.
- Đẹp đúng không?
- Em lúc nào cũng đẹp.
Haruto ngó qua xem rồi mỉm cười.
- Vậy anh thích tôi vì tôi đẹp sao?
- Không. Em có đẹp hay xấu cũng không ảnh hưởng tới việc tôi thích em.
- Vậy tại sao?
Anh và cậu nhìn nhau, Junkyu cũng rất tò mò, vì sao anh lại thích cậu như vậy, căn bản hai người cũng chỉ là những con người xa lạ. Junkyu vẫn chưa nghe được câu trả lời thì đã bị gọi vào chụp tiếp.
Buổi chụp kết thúc suôn sẻ, vì hôm nay mỗi thành viên một nơi nên Junkyu còn phải đợi quản lý đến đón. Nhưng Haruto đã nhanh hơn một bước rồi.
- Lên xe đi, tôi chở em về.
- Nhưng mà quản lý sẽ tới đón tôi.
- Tôi báo với quản lý bên em rồi.
Junkyu thở dài, lại vậy rồi luôn luôn tự quyết định hết mọi thứ. Junkyu ngó dọc ngó ngang thấy cả cái hầm để xe cũng chả có một ai thì mới mở cửa bước lên xe. Cả đoạn đường Junkyu đều im lặng vì Haruto còn đang nghe điện thoại.
- Em đang ở Seoul, trận tiếp theo là với Suwon, cả đội hôm nay đã tới đó rồi, em sẽ đến sau không trễ buổi làm quen sân đâu ạ. Lượt này còn nốt vài trận thôi, nếu lời mời vào thời gian nghỉ ngơi thì tùy ý anh sắp xếp, vậy nha.
Junkyu mặt dù hướng ra cửa nhìn ngắm phố phường đấy nhưng cậu cũng hiểu mang máng được, rằng anh bận rộn vẫn tới gặp cậu. Chiếc xe vừa dừng đèn đỏ, Junkyu đã chú ý tới phía bên kia đường, đột nhiên cậu nắm cổ tay anh. Anh nhìn theo hướng cậu đã chỉ rồi mỉm cười nhìn lại người bên cạnh, thì là một cửa hàng kem.
- Em muốn ăn sao?
Junkyu quay lại nhìn anh vội vàng thu tay về, giờ mới chợt nhận ra ban nãy cậu hành động như một thói quen vậy mà quên mất rằng người chở mình về không phải là quản lý.
Chưa cần cậu đáp lời, Haruto cũng đã đỗ xe trước cửa hàng kem rồi, anh bảo cậu ở xe chờ rồi chạy vào mua, một lát sau hộp kem Shooting Star đã yên vị trong tay của Junkyu.
- Sao anh biết tôi thích ăn vị này vậy? Anh không ăn sao?
Junkyu loay hoay mở hộp kem yêu thích của bản thân rồi lại quay sang nhìn anh
- Tôi phải ăn theo chế độ, tùy tiện ăn đồ ngọt sẽ ảnh hưởng đến cân nặng và cơ. Em thích nên ăn thật ngon miệng nhé.
Haruto vô tình nói đến chế độ ăn uống làm Junkyu nhíu mày một cái cứ nhìn chằm chằm hộp kem rồi phân vân. Anh nhìn cậu như vậy liền bật cười, trong vô thức đã đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Em thì cứ ăn đi, người thì có một mẩu còn sợ lên cân sao?
Junkyu vì nụ cười ôn nhu này, vì cái xoa đầu nhẹ nhàng này mà nhìn anh không chớp mắt, cảm giác như tim vừa ngừng đập mất vài giây vậy. Cậu phải vội vàng đẩy tay anh ra
- Này anh có biết xoa đầu người ta như vậy sẽ rất dễ gây rung động không?
- Bao gồm cả em sao?
Kim Junkyu lại không đáp lời anh, chỉ lẳng lặng ngồi ăn kem. Tới khi xe đỗ lại trước tòa nhà cậu ở, trước khi xuống xe cậu mới mở lời.
- Đúng vậy, anh đẹp trai như vậy sao lại không rung động cho được.
Junkyu không phủ nhận được, anh đẹp trai thật, rung động không chỉ vì anh cười với cậu xoa đầu cậu mà còn là vì tất cả mọi thứ anh dành cho cậu, đó cũng là thật. Mỗi lần để ý ánh mắt anh dành cho mình, cậu đã nghĩ bản thân là một ngôi sao sáng, sáng tới mức mà trong mắt anh chỉ có ngôi sao đó.
- Cảm ơn anh vì đã chở tôi về, vì kem nữa. Hẹn gặp lại anh ở họp báo.
Junkyu vì lời thú nhận của bản thân mà cũng ngại đỏ cả mặt, chào hỏi anh xong đã lập tức xuống xe chạy vào trong toà nhà. Haruto thì vừa tiêu hoá hết mấy chữ cậu nói, là em ấy rung động vì anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top