Chap7

-rồi giờ thầy hỏi nha_cậu đẩy kính
-vâng,thầy.._Hs3(Miyoung) đang lo lắng vì mẻ có học cái mô tê gì đâu:)
-Thánh gióng đã nói với vua làm cho mình con ngựa bằng gì?,trả lời đi em_cậu quay qua mẻ
-í..cậu này dễ,em trả lời cái một_hs3(Miyoung) nắm chắc là mình trả lời đúng nên tự cao
-rồi em trả lời lẹ đi_cậu kiên nhẫn nói
-dạ thưa thầy là,Thánh Gióng đã nói với vua là hãy làm cho mình một con ngựa sắt ạ_hs3(Miyoung) cười tươi trả lời

-Trật lất nha em_cậu nói,làm cho mấy cậu mấy cô ngồi bên dưới bất ngờ và cả anh cũng vậy
-Thánh Gióng nói với sứ giả chứ đâu phải vua đâu,bị thầy chơi thử kiểu đó mà còn trả lời sai thì sao làm bài thi được em ơi.Em còn non và xanh nhắm~~_cậu cười mỉm lắc đầu nhẹ nói với mẻ
-vì này là thầy chơi thử thôi nên không tính điểm nha,rồi giờ trả thiệt nè_cậu vừa nói vừa lấy bút kiếm tên hs3(Miyoung)

•sau khi trả bài•
-okay...10điểm....bỏ số 0 đi dùm thầy_cậu cười
-nae..._mẻ hơi bùn rồi đi về chỗ,vừa về chỗ thì bị mấy nhỏ kia bu lại hỏi

-ê đuỹ mày đứng kế thầy rồi thế thầy thơm hong_hs1
-thơm nha má,mà mùi này tao thấy quen lắm kiểu vừa lạ vừa quen á_hs3
-là sao mẹ:))_hs4
-nghe thoang thoảng thì nó giống như mùi của cậu bạn mới vào á mày_hs3
-ể!?...thiệc hong má,nghe xạo lon dạy_hs2
-thật, chút nữa giờ ra chơi mày giả bộ đi lại chỗ cậu bạn đó hỏi chỉ bài đi là mày biết à_hs3
-oke...mà mày nói mới để ý,cậu bạn đó cũng đẹp trai quá ha_hs1
-sao mày biết cậu ta có đẹp trai hay không,đeo khẩu trang mà_hs3 bắt đầu thắc mắc
-đeo khẩu trang gì tầm này,tháo ra rồi kìa mă_hs2 đẩy nhẹ
-cả đám điều quay về chỗ anh đang viết bài nên không biết đang có 4 cặp mắt đang nhìn mình
-đụ má đẹp trai dị chờiiiiii_hs4 la trong họng nên chỉ có 3 đứa đang ngồi ngắm mới nghe được
-rồi giờ sao má,lúc đầu tao lỡ đỗ thầy Junkyu gòii_hs1 nói
-hoi hoi hoi đừng có hỏi tao_cả đám nói chuyện cho đã vô rồi anh nghe được nên quay qua phía mấy mẻ,mà mấy mẻ cũng không biết là anh đã phát hiện ra là anh đang nhìn luôn cho tới khi một bà nhắc

-ê ê...hình như cậu bạn haruto gì đó đang nhìn tụi mình kìa_hs4 nhắc khéo
-thiệc hong dị bà nội đừng có hù tao à_nói xong hs2 quay qua thì thấy anh đang nhìn thật nên giãy đành đạch trong lòng vì tưởng anh đang nhìn mình,đang tự luyến thì anh kêu
-ờm...các cậu.._anh kêu
-hả..sao á,cậu kêu bọn mình có chuyện gì không_hs1 trả lời
-đằng sau các cậu kìa_anh vừa nói vừa nhìn ra đằng sau rồi nhìn lại
-hả...đ..đằng sau_hs3 nghe vậy liền quay từ từ ra sau

-E..hèm,các em đang làm gì trong tiết thầy vậy hả!?_cậu đã đi xuống từ lúc nghe mấy mẻ bảo anh nhìn mấy mẻ rồi nhưng do nói chuyện hăng say ưuas nên không biết cậu đang đứng đằng sau thôi
-mời các em đây ra dơ hai tay lên trời hết tiết của tôi nha,bỏ tay xuống là tôi cho 0 điểm!_cậu nghiêm khắc nói làm cho mấy mẻ rén quá nên im lặng rồi từng bà đứng dậy đi ra ngoài hành lang

-còn em lo học đi nhìn gì? Thích đứa nào trong đầy à_cậu đi lại chỗ anh rồi cuối người xuống
-đâu có..em thích anh mà_anh nói ngỏ vào tai cậu,nghe xong vậy tai cậu liền bắt đầu ửng đỏ lên xing rồi tới mặt,nhưng anh nói nhỏ lắm đủ cho anh với cậu nghe thôi
-đừng nói linh tinh nữa,đang trong tiết học muốn hỏi thì hỏi đàng hoàn_cậu đứng thẳng dậy rồi cầm thước đi lại bạn giáo viên,chống hai tay lên bàn rồi hỏi anh
-vâng...thầy giải thích lại dùm em cái này với ạ_anh không chọc cậu nữa mà kêu cậu giảng lại,nhưng thực chất thì anh biết làm bài này mà rất giỏi luôn mà đằng khác,đấy chỉ là kiếm cớ để nghe được giọng cậu nhiều hơn thôi. Mặc dù mới lần đầu gặp mặt thôi mà đã nói thích người ta như vậy rồi...thế có bị người ta gắn mác là tra nam không ta nhưng thật sự là cậu nào ngờ biết cậu nhóc năm xưa hay ngồi kế mẹ để call nói chuyện với mẹ cậu là anh đâu? Lúc đấy cậu còn khen anh đáng yêu nữa mà,nhưng do một số lý do nên mẹ anh và mẹ cậu không còn call với nhau nữa mà gặp trực tiếp luôn:))

lúc đấy cậu cũng có đi theo nữa nhưng lúc đấy cả hai còn nhỏ lắm,lúc đấy nhìn anh cứ hề kiểu gì á nên mỗi khi hai người mẹ để không gian riêng tư cho hai anh em nói chuyện,chơi đùa với nhau điều liền cười khặc khặc mà thôi...tuy nói như thế thôi mà cậu mà cậu công nhận là anh đẹp trai lắm,còn nói về ấn tượng lúc anh gặp cậu thì là một ông anh cách hai tuổi,cao hơn mình,dễ thương,ngoan ngoãn tóm lại là nhiều thứ để kể về cậu lắm. Nhưng cuộc vui nào mà chẳng tàn mẹ anh ở lại Nhật được có mấy hôm thì phải về do công việc,anh cũng cảm thấy tiếc nuối lắm vì anh..kiểu như...yêu từ cái nhìn đầu tiên í,không dức được luôn mà biết sao giờ đâu giữ người ta lại được đành ngậm ngùi mà tiễn người ta về thôi

sau lần đấy là không thấy hai bà mẹ tương tác lại với nhau nhiều nữa nên anh cũng dần không quan tâm mấy luôn,bên phíac cậu thì cũng nhớ lắm chớ,nhớ cái thằng nhỏ lùn hơn mình suốt ngày lẻo đẻo theo mình suốt thôi nhưng nào ngờ sau bao lâu không gặp thì thằng nhóc mà cậu nói lùn hơn mình giờ thì nó cao hẳn hơn mình luôn,từ một giọng nói cao vút giờ đã thành trầm ấm,ngũ quan sắc xảo,bảnh trai,học giỏi...tới anh còn không tin đây là sự thật nữa mà lị:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top