취하다: Say
Say, Junkyu say thật rồi. Gương mặt mềm mại trắng nõn mọi khi nay lại ửng hồng sau lớp khẩu trang. Cậu cũng không biết mình đã uống bao nhiêu nữa, cậu chỉ biết mình đã say thôi. Junkyu ngồi bần thần trước cửa quán nhậu, gió đêm lạnh thổi qua phần nào làm dịu đi nhiệt độ trên khuôn mặt, nhưng lại chẳng thể làm dịu được ngọn lửa trong tâm. Junkyu nghĩ đến người trong lòng, cậu chỉ biết cười khẩy một cái. Cậu biết cậu đã say ngay từ khi nhìn thấy em ấy, thiếu niên dương quang tràn đầy năng lượng với nụ cười làm say lòng người. Em ấy là Haruto, một thành viên cùng nhóm nhạc với cậu.
Ngày em đến, Junkyu vẫn còn đang chật vật trên sàn nhà vì vũ đạo mà căng cơ, đau đến nỗi cậu muốn bật khóc. Em bước đến vội vàng, dùng chút tiếng Hàn bập bẹ mà em mới học hỏi cậu có sao không, rồi dìu cậu đến phòng y tế. Thậm chí em còn ngồi lại cho đến khi cô y tá nói cậu ổn mới rời đi. Junkyu đơ người dõi theo bóng lưng em khi ấy, cảm thấy trong lòng có một cảm xúc xa lạ chạy qua, dịu nhẹ mà xao động đến lạ thường. Mãi sau cậu mới nhận ra mình đã vô lễ như thế nào, em giúp cậu như vậy, mà ngay đến câu cảm ơn cậu cũng chẳng thèm nói.
Những ngày sau đó, Junkyu vẫn vùi mình trong phòng tập, cậu cũng chẳng có cơ hội gặp lại em để nói một lời cảm ơn tử tế, lịch tập của em và cậu trái nhau hoàn toàn. Cho tới lần tiếp theo gặp em, đã là buổi đánh giá hàng tháng, đây không chỉ là buổi đánh giá hàng tháng thông thường mà nó còn là một chương trình sống còn, nó sẽ quyết định tương lai của Junkyu. Cậu lo lắng lắm, thực sự cậu stress rất nhiều, trong suốt ngần ấy năm luyện tập ở công ty, lời khen mà cậu nhận được chỉ đếm trên đầu ngón tay, trong những buổi đánh giá gần đây, tình trạng của cậu ngày càng tệ, Junkyu gần như mất đi sự tự tin và năng lượng của bản thân. Cậu ngồi thu mình trong góc phòng, cố nắm chặt đôi bàn tay đang không ngừng run lên, cậu biết, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của mình.
Cửa phòng mở ra một cách đột ngột, thiếu niên áo trắng cùng các thành viên khác bước vào, ngay trong ánh nhìn đầu tiên Junkyu đã nhận ra em, mới một tháng không gặp, em khác hoàn toàn với lần gặp đầu tiên trước kia, có lẽ là do trang phục, kiểu tóc và chiều cao vượt trội của em, nom em chẳng giống thiếu niên 14-15 tuổi chút nào cả. Từ lúc em bước vào, mọi sự tập trung của cậu đều đổ dồn vào người con trai ấy, chẳng hiểu tại sao làm Junkyu vơi đi mấy phần căng thẳng, nhìn Haruto tự tin tỏa sáng cậu có một suy nghĩ đến chính mình cũng thấy điên rồ. Cậu muốn làm thật tốt, cậu muốn được debut cùng với em.
Rồi cho đến tận hôm nay, suy nghĩ mà cậu cho là điên rồ ấy cũng thành hiện thực, Junkyu và Haruto cùng debut trong một nhóm nhạc, tên là Treasure với ý nghĩa kho báu. Cái tên đẹp thật nhỉ? Đến tận khi nhóm chính thức debut, có ca khúc được ghi danh Treasure, khi được em ôm vào lòng thật chặt, nghe em thủ thỉ bên tai "Junkyu à, cuối cùng ngày này cũng đến, em vui lắm anh ơi" Junkyu vẫn cảm thấy mọi thứ đến dường như chỉ là một giấc mơ. Cậu lại đau khổ phát hiện ra một điều, cậu thế mà lại nảy sinh loại tình cảm kia với em. Junkyu biết, đây là việc khó mở lời đến nhường nào, chưa vội nói đến hai người cùng là con trai, chỉ cần việc họ đều là idol thôi, mối tình này đã định khó mà nên đôi. Cậu giữ cho mình bí mật đó, bí mật ngọt ngào mà đau thương, mỗi cử chỉ thân mật khi ở cùng em đều làm Junkyu rung động.
Đêm hè gió thổi xào xạc qua những tán cây, ánh đèn đường lập loè dịu nhẹ như có như không ôm lấy gương mặt say mèm của cậu khiến cho Junkyu lại thêm phần mềm dịu, đáng yêu. Cũng chẳng biết ai cho cậu dũng khí nữa, Junkyu con mèo nhát gan lại dám một mình nhậu sỉn giữa quán đông người mà cũng chẳng sợ bị nhận ra. Đến khi Haruto tìm thấy, cậu đã gục cả xuống bàn. Haruto khó khăn lắm mới tìm thấy người anh này, Junkyu bình thường ngoan lắm, đừng nói là uống rượu ngay cả việc ra khỏi ký túc thôi cũng là điều hiếm lạ. Em đỡ cậu ngồi dậy, nhìn vào đôi mắt say mơ màng ngập nước, lòng em lại run lên. Em thích Junkyu. Có lẽ là từ lần đầu tiên gặp mặt em đã bị cậu thu hút, lần đầu tiên chạm mắt với Junkyu, Haruto cũng say theo men tình rồi.
Junkyu nhìn cậu em đang cuống quýt tay chân kéo cậu đứng lên, rồi ôm vào lòng. Chà, từ khi nào mà Ruto của chúng ta lại lớn vậy nhỉ? Từ khi nào mà em đã cao hơn cậu cả nửa cái đầu, Junkyu chỉ có thể thọt thỏm trong vòng tay vững chắc của em, cậu bé mới bập bẹ vài từ tiếng Hàn cơ bản của cậu đâu rồi? Ngày ấy, cậu nói gì em cũng nghe theo, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, thế mà bây giờ. Eo ôi xem kìa, em đang mắng cậu đấy ư? Nào là không nghe điện thoại khiến em lo lắng, nào là dám một mình đi uống rượu đến say mèm, rồi còn lần sau mà như vậy thì dỗi anh luôn. Junkyu nhìn chằm chằm vào đôi môi đang không ngừng nói kia của em, chợt nổi lên xúc động muốn hôn em một cái. Có lẽ là do men say cho cậu dũng khí, nghĩ là làm, Junkyu cứ thế áp lên đôi môi lạnh lạnh của em. Tiếng em càm ràm cũng biến mất sau đôi môi ấy, mọi thứ như ngừng trôi, xung quanh chợt yên lặng đến lạ, cậu cảm tưởng như có thể nghe được tiếng trái tim đập nhanh đến độ muốn nhảy khỏi lồng ngực của bản thân. Đến khi cậu nhận ra mình đã thất thố, chuẩn bị tách ra lại bị một lực tay kéo mạnh làm nụ hôn thêm phần sâu sắc. Haruto hôn cậu, hôn lấy người mà em yêu thương trân quý. Em chưa từng hôn ai, em chỉ biết làm theo bản năng của mình, miết nhẹ đôi môi của anh, rồi lại như không đủ, em quấn lấy đầu lưỡi đang thẹn thùng kia. Đến khi hai người tách nhau ra, Junkyu cũng đã tỉnh rượu phần nào, cậu xấu hổ đến mức chỉ biết vùi mặt vào lòng em. Haruto cười nhẹ:
- Huynh, đừng nói anh dám làm mà không dám nhận nhé. Hôn cũng hôn rồi, anh nghĩ sao về việc chịu trách nhiệm với em.
Ôi oan uổng quá đi mà, quả thực cậu là người bắt đầu trước, nhưng rõ ràng người chủ động là em cơ mà.
- Chịu trách nhiệm như thế nào cơ?
Giọng nói nhè nhè mang theo hương men của cậu đáng yêu quá thể, Haruto chỉ muốn cắn cho một cái. Em thơm nhẹ lên gò má hây hây ửng hồng, chậm rãi bảo:
- Thì làm bạn trai của em. Chỉ được hôn em, chỉ được yêu em thôi.
Haruto nghe thấy cậu "ừm" nhẹ. Tựa như chiếc lông vũ nhẹ nhẹ quét qua lòng em, khiến tâm em ngứa ngáy. Em chẳng bao giờ dám tưởng tượng một ngày tình cảm của mình sẽ được đáp lại, ấy thế mà nó lại đến như giấc chiêm bao. Hương rượu trong khoang miệng người ấy hẵng còn vương vấn quanh đầu môi, em liếm nhẹ, Haruto chẳng uống rượu, ấy thế mà em cũng cảm tưởng như mình đang say mất rồi. Say trong cuộc tình của em và người em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top