4
_Cậu về từ khi nào đấy ?
_Tớ vừa đáp chuyến bay lúc sáng, mệt quá nên ngủ một giấc bây giờ mới tỉnh táo dọn dẹp lại ngôi nhà. Cậu vừa đi đâu về à ?
_Tớ đi ăn với bạn thôi. Thật sự bất ngờ lắm luôn đó.
_Lần này tớ về gấp nên cũng chỉ mới báo cho Jeongwoo biết thôi. Đã lâu lắm rồi tớ không về nước.
_Cậu đã gặp Jeongwoo chưa ?
_Hôm nay cậu ấy bận nên chắc ngày mai bọn tớ sẽ gặp nhau. Junkyu là người đầu tiên tớ gặp luôn đó.
_Tớ và Jeongwoo thỉnh thoảng có liên lạc với nhau nhưng cũng lâu rồi chưa gặp mặt.
_Tớ nhớ hai cậu lắm. À mà cậu muốn vào trong không ?
Junkyu do dự một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý lời mời của Haruto. Ngôi nhà này trước kia cậu cũng không có nhiều cơ hội ghé qua, chỉ biết là nó đã đóng cửa suốt 5 năm kể từ ngày gia đình Haruto chuyển sang Mỹ. Bên trong chỉ còn lại một ít đồ đạc và vài chiếc vali hành lí của Haruto, các vật dụng lâu không có người quét dọn nên cũng đã bám bụi ít nhiều.
_Cậu ngồi đi, để tớ đi lấy nước.
Junkyu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt phía ngoài phòng khách, thật sự vẫn chưa dám tin rằng mình đã gặp lại Haruto, mọi thứ đều diễn ra quá đột ngột.
Haruto càng lớn lại càng đẹp trai, bây giờ cậu đã là một thanh niên cao to chững chạc và còn có chút cơ bắp nữa. Cảm xúc của Junkyu hiện tại lại thật khó để có thể diễn tả bằng lời. Trước kia hai người từng rất thân với nhau, nếu không vì vướng phải chuyện tình cảm thì chắc có lẽ cả hai vẫn còn giữ liên lạc cho đến bây giờ. Nhưng cũng chính vì thế mà bây giờ Junkyu cũng chẳng biết phải nói gì với cậu ấy, khi gặp lại một người quen cũ thì lẽ ra cậu phải thấy vui mới phải nhưng từ nãy đến giờ Junkyu chỉ biết ngồi im lặng để cho những cảm xúc hỗn độn lướt qua trong mình.
_Cậu uống nước đi.
Haruto đưa cho cậu một cái cốc làm cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối nùi của Junkyu.
_Tớ chưa dọn dẹp được nhiều nên vẫn còn bẩn quá, cậu thông cảm nhé.
_Khi nào cậu về Mỹ ?
Junkyu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại buộc miệng nói ra câu này. Sự xuất hiện của Haruto cũng đồng nghĩa với việc những kỉ niệm cũ cũng sẽ chính thức quay trở lại, cậu chỉ thắc mắc rằng mình nên đặt cảm xúc như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh thôi.
_À tớ cũng chưa biết thời gian cụ thể nữa, chắc có lẽ là đến khi tớ giải quyết xong công việc ở đây rồi sẽ về. Có lẽ sẽ tầm vài tuần.
Dù biết rằng trước sau gì Haruto cũng sẽ quay về bên ấy nhưng Junkyu vẫn có một phần nào đó trong suy nghĩ mong muốn Haruto sẽ ở lại đây lâu thêm một chút vì dù sao thì cũng đã lâu lắm rồi hai người chưa có cơ hội gặp gỡ.
Trời cũng đã không còn sớm nữa, Junkyu phụ giúp Haruto lau dọn nhà cửa cho tạm ổn rồi cũng tạm biệt ra về. Trước khi về Haruto đã chủ động đề nghị trao đổi số điện thoại cho nhau để sau này sẽ tiện liên lạc lại, dù sao thì có cái gì đó để kết nối với nhau thì vẫn tốt hơn là mấy cuộc gặp gỡ bất ngờ như thế này.
Trong đầu của Junkyu bây giờ đang hiện lên vô vàn những câu hỏi nhưng cậu cũng không biết phải mở lời với Haruto như thế nào đây. Hai người bây giờ thật sự chỉ giống như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, ngoài những câu hỏi như dạo này khỏe không, tình hình bên đấy thế nào thì Junkyu cũng không nghĩ rằng mình sẽ nhắc lại chuyện lúc trước nữa. Từ nảy đến giờ cách cư xử của Haruto với cậu vô cùng bình thường, cứ như thể chẳng có khúc mắc nào từng xảy ra giữa hai người cả. Thôi thì như thế cũng tốt, ít ra thì hai người cũng có thể cảm thấy tự nhiên hơn khi gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top