10
Junkyu và Haruto ngồi xuống chiếc bàn thứ tư dãy ngoài cùng sát bên cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy tán của cái cây to ngoài kia rất rõ. Lúc trước mỗi khi mất tập trung Junkyu thường hướng mắt ra bên ngoài để ngắm nhìn những áng mây đang nhè nhẹ trôi rồi ước rằng bản thân mình cũng có thể được tự do bay lượn như thế, cứ thả mình theo gió mà chẳng cần phải lo lắng điều gì. Thế nhưng từ góc nhìn của Haruto thì ánh mắt của cậu chỉ dừng lại trên gương mặt của Junkyu mà thôi. Haruto cũng thích ngắm nhìn phía bên ngoài cửa sổ, nhưng mỗi khi quay sang cậu lại chỉ muốn dừng ánh mắt lại trên người bên cạnh thật lâu, và khi bị phát hiện thì cậu cứ nói rằng mình đang mãi mê suy nghĩ gì đó thôi.
Trong lớp học chỉ đang có hai người, giống như những buổi sáng sớm khi Junkyu và Haruto là những người đi học sớm nhất vậy. Có thể đối với vài người, việc đi học sớm và một thứ rất xa vời và không cần thiết, thế nhưng Junkyu lại thích cảm giác được cùng Haruto chia sẻ đồ ăn sáng, đôi khi lại rủ nhau ra phía hành lang đứng ngắm xuống phía dưới sân trường vào buổi sớm. Và có lẽ là Haruto cũng thế, vì cậu cũng chẳng cố gắng ngủ nướng thêm một chút để được gặp Junkyu sớm hơn một chút vào mỗi buổi sáng.
_Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? - Junkyu quay sang nói với Haruto.
_Tất nhiên là nhớ chứ, là vào ngày đầu tiên nhận lớp. Tớ chọn chỗ này vì thích khung cảnh phía bên ngoài cửa số nhưng ngồi mãi lại chẳng thấy ai đến ngồi cạnh cả, cho đến khi gần đến giờ vào lớp thì Junkyu đã đến vẫy tay với tớ và hỏi rằng liệu cậu có thể ngồi ở đây được không.
_Lúc ấy mặt của cậu lạnh lùng lắm nên tớ cũng hơi sợ.
_Chắc vì thế nên mới không ai dám ngồi cùng đó, sao cậu có can đảm đó vậy haha. - Haruto cười lớn trêu chọc người bên cạnh.
_Không biết nữa, chắc là định mệnh đó.
Có những việc trên đời này không thể giải thích được lí do nên người ta gọi nó là định mệnh, là khi chỉ cần thay đổi một sự lựa chọn trong khoảnh khắc thôi thì cả tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Ngày ấy Junkyu vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn cho bạn cùng bàn nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy muốn ngồi cạnh con người này, và cứ thế nó đã trở thành định mệnh của cả hai.
_Vậy cậu có hối hận về sự lựa chọn của mình không ? - Haruto hỏi tiếp.
_Ưm...không.
_Sao cậu trả lời lâu vậy.
_Vậy Haruto có hối hận khi làm bạn cùng bàn với tớ không ?
_Chắc chắn là không, cảm ơn cậu ngày đó đã đến bên tớ.
_Một lần là bạn cùng bàn, mãi mãi là bạn cùng bàn.
Cả hai đồng thanh nói rồi đột nhiên cười lớn. Câu nói này lúc trước là cả hai cùng nhau nghĩ ra, rồi họ sẽ đồng thanh nói khi hai người cùng nhau làm được một việc gì đó hoặc chỉ đơn giản là khi muốn cổ vũ tinh thần của người kia. Vậy mà cho đến những ngày cuối cùng của mùa xuân năm ấy cả hai lại chẳng thể ngồi cùng nhau đến hôm cuối cùng, rồi đã bỏ lỡ nhau đến 5 năm về sau.
--------------------------------------------
_Cậu có nhớ hôm tớ bị ngất ở sân bóng bên đó không ?
Junkyu quay sang nói với Haruto khi cả hai đi ngang khu thể thao của trường.
_Nhớ chứ. Hôm đó tớ là người cõng cậu lên phòng y tế mà.
Lúc trước Haruto là người chơi bóng rất giỏi, có thể nói là một thành viên chủ lực của đội nên cũng vì thế mà cậu luôn là mục tiêu của đội đối thủ. Hôm ấy là ngày diễn ra đại hội thể thao, Haruto dù đã rất mệt với các trò chơi trước nhưng vẫn cố gắng vào sân chơi nốt trò cuối cùng này. Đội bên kia cũng nhận ra tình hình rằng Haruto đang đuối sức nên cứ liên tục ném bóng về phía cậu khiến Haruto cứ quay cuồng như chong chóng. Mọi người trong đội cũng nhận ra tình hình nhưng vì lúc ấy không còn người thay thế nên cũng đành phải thi đấu tiếp. Rồi đột nhiên khi một gã cao lớn bên đội kia muốn cho Haruto ăn một đòn chí mạng thì Junkyu lại là người chạy ra đỡ thay, với tay nghề chơi bóng kém cỏi của Junkyu thì không những không đỡ được mà còn bị ăn trọn một quả bóng vào người rồi ngất tại chỗ. Phải đến nước này thì trận đấu buộc dừng lại vì có người bị thương.
Khoảnh khắc lúc Junkyu lao đến hứng bóng cho Haruto nhanh đến mức cậu chẳng kịp trở tay, chỉ thấy rằng Junkyu kêu lên một tiếng rồi ngã ngay xuống đất. Haruto điên cuồng lao đến ôm lấy Junkyu lay gọi mãi mà không thấy trả lời, cậu cố kìm nén để mình không phải khóc trước mặt nhiều người nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt, còn tự nói rằng nếu như Junkyu có chuyện gì thì bọn đội kia biết tay cậu. Haruto để mọi người ở lại rồi một mình cõng Junkyu chạy xuống phòng y tế, còn nhớ lúc ấy cậu tung cửa xông vào một phát làm cô y tá cũng phải giật mình.
Cũng vì sự cố đó mà Junkyu phải nằm lại phòng y tế đến chiều và cả Haruto cũng ở lại trông chừng bạn suốt ngày hôm đó. May mắn là Junkyu chỉ bị choáng rồi ngất tạm thời chứ không có gì nguy hiểm cả, nhưng dù vậy thì cậu cũng đã dọa cho Haruto một trận hú vía.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top