Chap 5
- "Cái chuyện gì xảy ra vậy hả "Tao không có thích nó, vấn đề là tao rất ghét nó" mà mày nói." – Doyoung chế nhạo.
- "Ý gì hả?" – Junkyu liếc mắt hỏi.
- "Tao thấy hai đứa bây làm hoạt động cùng nhau." – Doyoung nói về những cái gì mà cậu nhìn thấy.
- "Tất nhiên là tụi tao phải làm cùng nhau rồi, nó là bạn cặp với tao nhớ không?" – Junkyu nói.
- "Hai đứa bây ngồi xát nhau như cách có 0.0001cm thôi á." – Doyoung nói.
- "Đó là nó kéo tao lại gần nó." – Junkyu chống cự.
- "Mà nói thật nha nhìn hai đứa bây cạnh nhau đẹp đôi dễ sợ." – Doyoung trêu.
- "Đẹp cái mông."
- "Thôi nào Kim Junkyu, mày thừa nhận là mày đang crush nó đi."
- "Không có gì để thừa nhận hết nhá." – Junkyu không hề crush cái tên đó.
- "Không có chút nào luôn." – Dyoung nhướng mày.
- "Không. 0,01% cũng không." – Junkyu nói nhưng Doyoung có chút gì đó không phục.
Junkyu ngã người xuống chiếc gường thân yêu, tâm trí của cậu hoàn toàn rối mù vì nhưng thứ trước đó. Cậu không biết tại sao cậu lại như thế này nhưng tất cả có lẽ bắt đầu từ sự cố trên sân thượng kia.
Mọi thứ sau đó đã thay thổi, Junkyu có cái nhìn khác hơn về một người cụ thể. Junkyu không biết được loại cảm xúc nào xuất hiện mỗi khi nhìn thấy Haruto. Không giống như trước đây tất cả những gì cậu cảm thấy ở Haruto là thù hận.
Nó làm cậu muốn phát điên.
Cậu ta làm cậu phát điên.
- "Mày ghét cậu ta Junkyu, đúng rồi phải là như thế." – cậu tự trấn an bản thân mình. - Ahhhh! Điên thiệt mà!
- "Làm cái gì đó?" – cậu thoát khỏi mớ suy nghĩ khi cậu thấy em gái mình đang đứng trước cửa phòng.
- "Xuống ăn cơm, xong rồi." – em gái cậu nói trước khi rời đi.
- "Xuống liền." – Junkyu nói.
Từ khi ba mẹ cậu mất, cậu và em gái sinh đôi Junghee chỉ có nhau. Ba của cả hai mất trong một lần bạo bệnh khi đó cả hai anh em mới được 5 tuổi. Còn mẹ của cậu mất trong một vụ tai nạn giao thông ba năm trước. Cả cậu và em gái hầu như bị gục ngã trong khoảng thời gian đó. Tất cả mọi người nghĩ rằng tội nghiệp cho hai đứa trẻ đều mất cả ba lẫn mẹ.
Sau đó em gái của cậu Junghee bảo không muốn tiếp tục đến trường nữa. Con bé bắt đầu cố gắng hoàn thành kì học lớp 10 nhanh chóng sau đó thì nghỉ học, tập trung ôn tập để thi GED trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. Bây giờ con bé vừa làm vừa học bằng Đại học đào tạo từ xa. Con bé đang quản lý chuỗi quán café mà mẹ của cả hai để lại.Junghee bây giờ là người cung cấp nhu cầu cho cả hai anh em.
Junkyu rất may mắn khi có em gái như thế. Khi con bé một mực muốn anh đến trường, học tập và vui vẻ với bạn bè vì con bé biết rõ Junkyu hoạt giao đến như thế nào. Còn con bé thích mọi thứ một mình nên bảo môi trường học không phù hợp nên không thể đến trường. Mặc dù đôi khi con bé cứ tỏ ra nghiêm khắc, nhưng cậu hiểu vì con bé chỉ muốn bảo vệ cậu. Nhưng đôi khi con bé nó rất phiền theo cả cách tốt và xấu. Đáng lẽ, con bé là chị cậu chứ không phải em gái nữa. Và một cái nữa con bé là cốt con trai chứ không phải con gái. Thật.
- "Anh Junkyu." – em gái cậu búng tay. – "Làm gì ngồi thừ người ra vậy, anh nghĩ cái gì à?" – con bé hỏi.
- "Không gì... Chỉ là anh hơi nhớ mẹ." – Junkyu nhỏ nói. Cậu cũng nhớ ba nhưng cậu và mẹ có thời gian cạnh nhau nhiều hơn là ba.
Nước mắt Junkyu bắt đầu rơi xuống. Em cậu nhìn thấy cậu như thế cũng biết cười khổ.
- "Được rồi, Junkyu. Em cũng nhớ ba mẹ mà." – con bé an ủi Junkyu. – "Đừng khóc nữa, nếu mẹ thấy anh khóc mẹ sẽ từ trên trời về và cầm dép đánh anh vì tội anh mít ướt đó." – con bé cố gắng vực lại tâm trạng cho cậu. – "Ăn đi." – con bé nói. – "Ngừng khóc được rồi đó, nhìn anh khóc xấu chết đi được." – con bé trêu cậu và điều đó làm cậu cười nhưng cũng khó chịu cùng một lúc.
- "Yoshi, mẹ Haruto gọi tao hỏi Haruto đang ở đâu này?" – Mashiho nói.
- "Bác ấy cũng gọi cho tao hỏi câu y vậy, mà tao có biết gì đâu." – Yoshi ngồi nghe những gì mà Mashiho đang lo lắng, cậu không biết chuyện gì xảy giữa Haruto và ba mẹ của cậu nhưng chuyện đó đang làm phiền cả bọn.
Mashiho bắt đầu hoảng sợ khi nghe tiếng chuông điện thoại, nhưng đó không phải điện thoại của Mashiho mà là điện thoại của Yoshi. Yoshi hít một hơi sâu và trả lời điện thoại
- "Chào bác Watanabe, bác gọi cháu có gì không ạ?"
"Uhm Yoshi... Con bác có đó không? Nó không chịu nghe điện thoại của bác, nếu cháu không phiền cháu có thể đưa điện thoại cho nó được không? Bác muốn nói chuyện với nó." mẹ Haruto nói.
- "Bác đợi cháu một chút ạ, cháu sẽ gọi lại cho bác." – Yoshi nói và ngắt máy.
Yoshi ngay lập tức đi đến phòng Haruto và gõ cửa, Haruto mở cửa.
- "Haruto, mẹ mày muốn nói chuyện với mày." – Yoshi nói nhưng Haruto có vẻ không quan tâm. – "Haruto..., mẹ mày gọi cho tụi tao rất nhiều lần, tao nghĩ ba mẹ mày có điều gì đó quan trọng muốn nói với mày." – Yoshi tiếp tục nói.
Haruto không muốn nói chuyện với ba mẹ mình nhưng họ lại làm phiền bạn của cậu, vì vậy cậu cầm lấy điện thoại của Yoshi và gọi lại cho mẹ.
Yoshi nhìn Haruto, Yoshi có thể không nghe bọn họ nói gì nhưng cậu biết rằng chuyện đó không gì tốt đẹp.
Cách Haruto nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cách cậu siết chặt điện thoại, tất cả biểu hiện của cậu cho thấy cuộc gọi kết thúc không mấy vui vẻ gì.
Haruto đặt điện thoại xuống trả lại cho Yoshi và đi nhanh về phòng, đóng mạnh cánh cửa lại tạo ra tiếng động khá lớn, làm mọi người cũng giật mình.
- "Chuyện gì vậy Yoshi?" – Mashiho hỏi.
- "Tao không biết." – Yoshi nói. – "Để tao đi nói chuyện với nó."
Yoshi gõ của phòng nhưng mãi không thấy Haruto ra mở cửa.
Yoshi gõ cửa lại lần nữa.
- "Haruto, tao có thể vào trong không?" – Yoshi hỏi nhưng không nghe Haruto trả lời. – "Haruto, tao có thể nói chuyện với mày mà!"
Yoshi nói sau đó thì Haruto mở cửa. Yoshi đi vào phòng và ngồi xuống ghế trong khi đó Haruto tự thả mình nằm xuống chiếc giường.
- "Mọi thứ ổn không?" – Yoshi hỏi mặc dù cậu biết mọi thứ đang không ổn?
- "Tao ổn." – Haruto nói nhưng Yohi biết Haruto đang như thế nào, Haruto là người luôn giấu cảm giác và cảm xúc của mình bên trong, cậu là người không thể hiện ra những gì mà cậu cảm thấy.
- "Mày biết mày có thể nói mọi thứ với tao mà. Tao sẽ lắng nghe."
Haruto luôn luôn giấu cảm xúc bên trong mình nhưng đây có thể là thời điểm bộc lộ cảm xúc của mình với một người có thể lắng nghe bạn.
Và người đó lại là anh họ của cậu Yoshi.
- "Tao ghét bọn họ." – Haruto nói khi cố gắng kiềm những giọt nước mắt sắp rơi của mình.
Yoshi biết rằng Haruto sắp khóc.
- "Mày có thể khóc đừng có cố kiềm nén như thế." – Yoshi nói và điều đó thật sự làm Haruto bật khóc, đó không phải là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Haruto khóc nhưng lần cuối cùng đã từ rất lâu là khi cả hai còn nhỏ.
- "Tao thật sự rất ghét bọn họ." - Yoshi ôm Haruto cố gắng đối mặt với chàng trai đang khóc. - "Bọn họ muốn kiểm soát tất cả, họ luôn muốn đưa ra quyết định, họ luôn muốn tao làm những điều mà tao không thích." – Haruto nói trong nức nở. – "Tạo sao bọn họ không thể cho con trai họ có tự do của riêng mình?"
- "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà, hãy khóc cho nhẹ lòng hơn đi." – Yoshi nói và vẫn ôm Haruto thật chặt.
Haruto có thể là một người rất lạnh lùng, thô lỗvà hay thường xuyên gây gổ, nhưng cậu ấy vẫn có điểm yếu, bạn chỉ cần biết về cậu ấy nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top