Chap 47
- "Vậy là hai đứa bây đã chính thức hẹn hò rồi nha!" – Doyoung nói với cái cặp đôi đang nhăng nhí ở trước mặt mình. Là Haruto và Junkyu. – "Đúng là không có gì bất ngờ." – Doyoung chán nản nói.
- "Ý mày là gì?" – Haruro nheo mày hỏi.
- "Tao đã biết trước chuyện này thế nào cũng xảy ra. Hai đứa bây thể hiện ra mặt luôn đó biết không? Tụi tao chỉ chờ coi một trong hai đứa bây ai sẽ mở lời trước và chuyện gì đến cũng đến." – Doyoung chống tay lên cằm nói. Haruto xoa gáy ngượng ngùng, cậu chả biết mình thể hiện làm sao mà cả Doyoung và Junghwan điều để ý. – "Mà dù sao thì cũng chúc mừng hai đứa bây đã tìm được nhau, đúng không Junghwan?"
- "Đúng." – Junghwan thẳng thừng nói. Cậu không thể hiện bất kì cảm xúc gì khi nhìn cái cặp đôi hạnh phúc kia. Không phải là cậu không vui cho hai người đó, chỉ là cậu đang đứng về phía Jihoon. Cậu rất mong Jihoon và Junkyu trở thành một cặp nên cậu có chút hơi thất vọng khi cả hai cuối cùng lại không đến được bên nhau.
Bây giờ cậu tự hỏi Jihoon đang cảm thấy như thế nào?
- "Yah, ổn không vậy? Sao tao có cảm giác như mày đang muốn chửi hai đứa nó vậy?" – Doyoung nói búng tay trước mặt Junghwan.
- "Không. Tao chỉ hơi shock thôi." – Junghwan phủi tay Doyoung.
- "Eh? Mắc gì mà vẫn shock? Mày biết nó sẽ xảy ra mà." – Doyoung chớp mắt thắc mắc hỏi.
- "Tao khôn..." - lời nói của Junghwna bị ngắt khi cả bọn nghe tiếng mở cửa. Cả đám nhìn ra xem đó là ai và chính là Jihoon.
Jihoon ngớ người khi thấy cả đám đang nhìn mình.
- "Chào?" – Jihoon bối rối chào mọi người. Cậu chậm chầm đi về chỗ ngồi của mình.
- "Yah, Jihoon. Junkyu với Haruto chúng nó đang hẹn hò với nhau kìa." – Doyoung hớn hở khoe câu chuyện tình yêu của bạn mình.
Hẹn hò? Vậy là bọn nó đã bày tỏ cảm xúc của mình với đối phương rồi ha. Jihoon biết bọn nó sẽ làm thế mà. Jihoon nhìn Haruto và Junkyu cười nói:
- Thế á? Chúc mừng nha. Tao vui cho hai đứa bây."
- "Jihoon." – Junghwan nhìn Jihoon buồn sau những gì cậu vừa nói. Junghwan biết Jihoon đang nói dối, Junghwan có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt buồn của Jihoon.
- "Có chuyện gì nữa à?" – Doyoung bối rối nhìn mọi người hỏi, tại sao cả đám này nhìn xuống hết vậy? Hình như có chuyện gì đó mà mình không biết nhỉ?
Không một ai trả lời câu hỏi của Doyoung cho đến lúc giáo viên bước vào lớp.
- "Chào buổi sáng cả lớp." – giáo viên gửi lời chào đến cả lớp làm cả bọn nhốn nháo quay trở lại chỗ ngồi. – "Hôm nay chúng ta sẽ..." - giáo viên tạm dừng câu nói của mình khi thấy một bạn học sinh đang thập thò ngoài cửa. – "Choi Hyunsuk, có chuyện gì thế?"
- "Dạ chào thầy, em chỉ là mang ví đến trả cho..." - Hyunsuk lấy ví trong túi ra. – "Park Jihoon. Ngày hôm qua em thấy nó rơi ngoài phía sau trường khi đi dạo nên em mang đến trả lại cho bạn." – Hyunsuk đảo mắt tìm chàng trai tên Jihoon.
- "Jihoon đây này." – Doyoung reo lên chỉ vào Jihoon. – "Này người ta trả ví cho mày kìa." – cậu nói và đẩy vai Jihoon bảo cậu đứng lên.
Jihoon không biết ví mình bị rơi như thế nào, có lẽ là bởi vì hôm qua tâm trạng cậu không tốt nên không để ý. Jihoon từ tốn đứng dậy và đi về phía Hyunsuk. Khi thấy Jihoon đến gần Hyunsuk chìa ví ra trả lại cho chủ nhân.
- "Cảm ơn cậu nhé." – Jihoon nhận lại ví từ Hyunsuk.
- "Không có gì, mỗi người đều có thể lạc mất thứ gì đó mà. Với lại nó cũng là trách nhiệm của tôi với tư cách là thành viên hội sinh viên." – Hyunsuk nói cười với Jihoon.
- "Ahhh tao thích cảnh này quá đi mất." – cả lớp ngạc nhiên khi nghe Doyoung hét lên, cả đám cứ ngồi hihi haha.
Cả Hyunsuk và Jihoon đột nhiên ngượng ngùng vì câu nói của Doyoung.
- "Tôi phải trở về lớp đây." – Hyunsuk xoa xoa tay nói và chào giáo viên. – "Cám ơn thầy Lee, em chào thầy ạ." – nói rồi Hyunsuk nhanh chân chuồn nhanh nhất có thể để về lớp.
Jihoon cũng đi về chỗ ngồi với ánh mắt giết người dành cho Doyoung.
- "So Junghwan, đổ rác." – Doyoung nói. Junghwan chạy đến phía Doyoung nắm cổ tay và kéo cậu ra ngoài. – "Làm gì đấy?" – Doyoung cố đẩy tay Junghwan ra.
- "Thì mày kêu tao đi đổ rác, tao đang làm nè." – Junghwan cười toe toét nói.
- "Rồi mắc gì mày kéo..." - Doyoung dừng khoảng chừng 2s nghĩ về chuyện gì đó. – "Mẹ! Cái tên này." – Doyoung giật cây chổi từ tay Junkyu bắt đầu phóng về phía Junghwan đang đứng, còn Junghwan thì đang tìm đường né cán chổi đang có xu hướng đi thẳng về phía mình.
- "Giỡn xíu." – Junghwan cười hề hề nói khi nhặt lại cây chổi mà Doyoung vừa ném hụt kia.
- "Hays... hai đứa kia." – Jihoon nói khi nhìn thấy Junghwan và Doyoung đang chí choé nhau. – "Tránh ra để tao đi đổ rác." – Jihoon nói.
- "Tao sẽ cầm cái kia." – Haruto nói và cầm lên một túi rác khác. Dù sao cũng ba túi rác nên Haruto cũng giúp bạn một tay. Haruto và Jihoon đều ra khỏi lớp tiến về nới tập kết rác phía sau trường.
Ở phía sau trường cả Haruto và Jihoon đều cùng nhau ném rác vào thùng. Sau đó Haruto định quay trở lại lớp nhưng Jihoon nói cái gì đó.
- "Haruto" – Jihoon gọi Haruto muốn cậu chú ý. Haruto lập tức quay lại nhìn Jihoon. Cậu ta định làm gì? Định đánh mình vì đã cướp Junkyu hả? Nhưng mình có cướp Junkyu gì đâu chứ. Haruto suy nghĩ, không nói dối là Haruto có chút sợ Jihoon.
- "Cái gì?" – cậu nói với vẻ cứng rắn. Nếu Jihoon mà đánh cậu, cậu sẽ đấm cậu ta ngay và luôn.
- "Không gì. Tao chỉ muốn mày biết nếu mày làm tổn thương Junkyu, điều đầu tiên tao sẽ làm là đấm thẳng vào mặt mày. Hiểu chưa?" – Jihoon nhướng mày nói với Haruto.
- "Tao sẽ không bao giờ làm tổn thương Junkyu. Tao bảo đảm." – Haruto chắc chắn nói.
- "Tốt nhất nên như vậy." – Jihoon nói xong cũng bỏ đi trước. Nhưng được vài bước thì cậu dừng và quay lại. - "Ừ, mà chúc mừng mày. Cuối cùng thì mày cũng đã có đủ cam đảm để tỏ tình với cậu ấy." – cậu nói.
- "Làm như thể mày không có đủ can đảm tỏ tình cậu ấy vậy?"
- "Dù sao thì mày cũng thắng rồi." – Jihoon đảo mắt nhìn cậu.
- "Xin lỗi... " - Haruto nói. – "Xin lỗi vì cũng đã yêu cậu ấy. Tao xin lỗi vì đã thắng mày."
- "Nhưng vừa hay cậu ấy cũng yêu mày. Win – win. Mày xin lỗi tao làm cái gì." – Jihoon nói. – "Bây giờ thì dừng ngay việc nói linh ta linh tinh lại đi và đi về lớp trước khi tao đấm mày thật đấy." – Jihoon nói khoác vai Haruto. – "Đừng có mà cảm thấy có lỗi với tao. Nó làm tao giống như tao là kẻ thất bại vậy đó, biết chưa?" – Jihoon cười nói.
- "Lấy cái tay của cậu ra khỏi vai tôi đi, làm như thân lắm." – Haruto nói đưa nhưng vẫn gỡ tay Jihoon ra khỏi vai mình.
- "Vậy là mày muốn tao luôn là kẻ thù của mày. Được thôi dễ mà." – Jihoon thở dài bẻ bẻ khớp tay khiến Haruto hơi lạnh người.
- "Tao giỡn thôi, làm bạn thì làm bạn chứ. "
---------------
Xin chào mọi người, mình Jem đây! Lâu quá mình mới quay trở lại nhỉ? Xin lỗi mọi người rất nhiều.
Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ "Đồ khó ưa!!!!!/ Đồ phiền phức!!!!!"
Từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên hơn nhé!! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top