Chap 45

Junkyu đang đi bộ một cách bình yên trên hành lang thì như có ai đó đẩy cậu từ phía sau làm cậu nhào về phía trước hết hồn.

- "Yah." – Junkyu hét lên và nhìn ra phía sau liếc người vừa đẩy mình. Nhưng cậu lại nhìn thấy nụ cười ác độc của Doyoung. – "Kim Doyoung sao mày đẩy tao?"

- "Ủa đó không phải là cách chào buổi sáng của chúng ta hả?" – Doyoung giả bộ ngây thơ nói. Junkyu đột nhiên nhớ ra bình thường thì cậu với Doyoung buổi sáng gặp nhau đều là như thế. - "Ủa mà sao nay đi học sớm vậy?" – Doyoung thấy bạn đến sớm bất ngờ hỏi.

- "Sao hôm nay tao với mày đi học sớm vậy?" – Junkyu sửa lại câu hỏi của Doyoung. – "Mày không tự hỏi mày sao giờ này lại ở đây đi! Mới có 6h thôi nè." – Junkyu nói và cả hai đứa tiếp tục đi về lớp.

- "Không nhưng tao hết hồn là tao với mày vừa xác lập một kỷ lục. Không đi trễ. Wow ờ mấy zing gót chóp." – Doyoung vui vẻ nói và hớn hở đập tay với Junkyu.

Cả hai cùng đi với nhau cười hihi haha cho đến khi gần đến lớp. Nhưng Doyoung...

- "Mày vô trước đi tao đi vệ sinh cái sáng giờ uống nước nhiều quá chịu hết nổi rồi." – Doyoung nói rồi phóng cái vèo đi tìm nhà vệ sinh, Junkyu dĩ nhiên sẽ đi về lớp trước chứ ai rảnh mà đợi.

Junkyu định bước vào lớp, nhưng cậu thấy hai người trông quen quen đang nói chuyện với nhau gần ngay cửa lớp. Đó là Jihoon và Junghwan, Junkyu mon men lại gần để cố gắng nghe hai đứa đó đang nói chuyện gì. Và cậu hoàn toàn bị bất ngờ khi nghe những gì Junghwan vừa nói.

- "Jihoon mày thích Junkyu đúng không?" – Junghwan nhìn Jihoon hỏi và nhận lại là cái gật đầu của Jihoon. – "Nói thẳng với nó đi."

Junkyu sững người tại chỗ, cậu không thể nào tin nổi trước những thông tin mà cậu vừa nghe vừa thấy. Jihoon... Jihoon thích mình?

Junkyu cố gắng lại gần hơn nữa để nghe nhiều hơn về cuộc đối thoại kia. Mặc dù cậu vẫn còn đang bất ngờ trước những gì cậu vừa chứng kiến.

- "Được thôi, tao sẽ làm..."


- "Làm cái gì đó?" – Junkyu giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói trầm ấm. Cậu nhìn xung quanh và thấy Haruto đang ngồi xổm bên cạnh cậu.

- "Làm hết hồn." – Junkyu đưa tay vuốt vuốt ngực trái, như thể một xíu nữa thôi hồn cậu cuốn bay theo chiều gió đi mất tiêu. – "Tôi chỉ là..." – Haruto nghiêng đầu chờ đợi câu trả lời của Junkyu.

- "Kiểm tra cái cửa lớp nè. Mối mọt quá nè." – Junkyu giả vờ đưa tay vuốt vuốt cửa lớp, cậu thật sự muốn tự tát mình vì nói cái lý do ngốc ngếch đó ghê.

- "Ahh, nhìn cậu có vẻ vui ha. Nhưng đây là cửa kính Junkyu nha." – Haruto nói làm Junkyu ngượng nghịu cười.

- "A hèm, đôi chim bồ câu có thể nép qua cho tao vô lớp được không ha? Hai đứa bây ngồi bít cái cửa rồi nè." – Doyoung trêu. Haruto ngượng đưa tay kéo Junkyu cùng đứng lên để Doyoung có thể vào lớp và cả hai đứa cũng vào lớp luôn.

- "Chào buổi sáng hai bạn." – Doyoung vui vẻ chào Junghwan với Jihoon. Có vẻ như cả hai không thích sự xuất hiện của cả đám thì phải. – "Gì đây?" – Doyoung khó hiểu hỏi.


---------

*Cuộc trò chuyện của Jihoon và Junghwan trước khi cả đám xuất hiện*



- "Yah đừng có giấu tao. Tao biết mày thích Junkyu mà." – Junghwan cố gắng làm cho chàng trai khi thú nhận tình cảm của chính bản thân mình. – "Tao biết mày là ROMYeo."

- "Ừ thì tao thích Junkyu thật, mà mày nhỏ nhỏ cái miệng mày lại đi, lỡ có ai nghe thấy rồi sao?" – thật tồi tệ nếu mà Junkyu nghe được câu chuyện này.

- "Eyy, thấy chưa, tao biết ngay là vậy mà. Mày biểu hiện quá rõ ràng." – Junghwan nói.

- "Tao á?" – Jihoon chỉ vào mình.

- "Không mày thì ai." – Junghwan mỉa mai nói. – "À, không chỉ mình mày, Haruto cũng quá trời rõ ràng." – Junghwan chống nạnh thêm vào. Hình như Junghwan nhận ra điều gì đó. – "Chờ chút đã, mày thích Junkyu và Haruto cũng có thể thích nó. Ê đây là cuộc chiến đó nha. Ghê ghê." 

- "Tao biết, tao cũng biết là Haruto thích Junkyu."

- "Này Jihoon, mày phải làm cái gì đó đi, mày phải hành động trước Haruto." – Junghwan làm vẻ mặt nghiêm trọng nói. Nếu mà chọn giữa Haruto và Jihoon, cậu chắc chắn muốn Jihoon và Junkyu thành một đôi.

- "Tao nên làm cái gì?" – bước đi đầu tiên là bước đi khó khăn nhất.

- "Nói thẳng với nó."

- "Mày giỡn, khó lắm." – Jihoon nói. Mặc dù cậu là đứa không biết xấu hổ gì, nhưng cậu không đủ can đảm để có thể đứng trước mặt bày tỏ với Junkyu. Bên cạnh đó, cậu thực sự cố gắng tỏ tình với Junkyu trong chuyến đi dã ngoại nhưng mãi cậu chẳng thể nói ra cảm xúc của mình. Vì vậy cậu biết tỏ tình khó đến thế nào.

- "Sẽ ra sao nếu tao bị từ chối?"

- "Đó không phải là vấn đề." – Junghwan nói, Jihoon nhìn Junghwan. – "Mày! Mày thức sự thích Junkyu đúng không?" – Jihoon gật đầu với những gì mà Junghwan nói. – "Thế làm đi."

- "Được rồi, tao sẽ làm." – Jihoon hít một hơi thật sâu nói.

Junghwan tiến lại gần vỗ vỗ lưng Jihoon.

- "Ôi chàng trai tôi tự hào về bạn lắm." – Jihoon nhanh chóng phủi tay Junghwan ra.

- "Mày kêu tao tỏ tình, mà mày không thể làm điều đó với Doyoung." – Jihoon khinh bỉ nói, cậu cũng thừa biết rằng Junghwan nó đang thích Doyoung.

- "Nah. Tao sẽ làm lời tỏ tình của tao với nó sẽ trở nên đáng nhớ."

- "Và sau đó mày sẽ bị từ chối." – Jihoon cười nói.

- "Yah không vui nha..."


------------


- "Chào buổi sáng hai bạn."  – lời nói của Junghwan bị ngắt ngang khi Doyoung bước vào lớp theo sau là Junkyu với Haruto. Cả Jihoon và Junghwan đồng loạt im lặng khi thấy cả ba. – "Gì hả?" – Doyoung nói nhìn hai con người đột nhiên im lặng kia.



- "Có chuyện gì?" – tại sao cả đám lại im lặng vậy? Doyoung nghĩ khi nhìn ba con người trước mặt mình im lặng ngồi ăn trưa, kỳ cục bọn nó sẽ luôn họp chợ giờ ra chơi mà.

- "Cứ kệ tụi nó đi. Chắc tụi nó âm mưu làm cái gì đó." – Junghwan nói. Một lời tỏ tình tốt đẹp.

- "Tụi nó âm mưu giết người hả?"

- "Gì ba? Mày bị khùng hả Doyoung?" – Junghwan nói còn Doyoung thì nghi hoặc nhìn cả đám.

Bất ngờ là Junkyu cũng hoàn toàn im lặng từ khi lớp học bắt đầu cho đến tận bây giờ. Junkyu vẫn bình thường khi gặp Doyoung rồi trong lúc cậu đi vệ sinh thì đã xảy ra chuyện gì khiến bạn cậu trầm cảm vậy?

- "Junkyu." – Doyoung gọi Junkyu làm cậu thoát khỏi những suy nghĩ của riêng mình và nhìn Doyoung.

- "Hả?"

- "Không gì. Tao chỉ muốn kêu mày vậy thôi." – cái nết gì mà kì cục.

Lúc đó thì Jihoon cảm thấy như có ai đó đang đá vào chân mình phía dưới gầm bàn. Cậu nhìn xuống và thấy chân Junghwan đang đá đá vào chân mình. Junghwan cứ nói cái gì đó mà Jihoon không tài nào hiểu được là Junghwan muốn nói cái gì. Junghwan nói chậm lần nữa để Jihoon có thể đọc rõ khẩu hình miệng của cậu.

- "Làm liền ngay đi hay là muốn ai đó làm trước mày." – Junghwan nhép nhép cái miệng chắc chắn không ai nhìn thấy ngoại trừ Jihoon.

- "Đang sợ lắm đây. Tao nghĩ tao không thể làm được đâu." – Jihoon cũng nhép miệng trả lời.

- "Đồ ngốc, làm đi."

- "Không."

- "Làm."

- "Không. Còn mày?"

- "Oh thôi nào cứ làm đi, cái đồ chết nhát."

- "Làm thì làm." – Jihoon bực mình nói lớn làm cả bọn đang ngồi giật mình nhìn cậu.

- "Jihoon, mày làm gì?" – Doyoung ngơ ngác trước tiếng hét của Jihon hỏi cậu.

- "À không có gì, không có gì đâu." – Jihoon cũng giật mình trước tiếng hét của mình cậu nói. Cái tên So Junghwan đó. Cậu lại liếc nhìn sang Junghwan và miệng lại nhép nhép câu gì đó.

- "Mẹ mày."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top