Chap 44

Không lẽ mình yêu rồi?

Junkyu đã lặp đi lặp lại câu hỏi này hàng trăm lần trong đầu. Cậu cứ bị quanh quẩn bởi cái cảm giác mà không sao giải thích được khi ở cạnh Haruto. Haruto thật sự đã làm gì với cậu rồi?

Junkyu nhớ bản thân mình đã ghét cay ghét đắng Haruto như thế nào, Haruto luôn khiến Junkyu sôi máu mỗi khi đụng mặt nhau, hay phá hỏng một ngày của cậu. Nhưng bây giờ...bây giờ cậu ấy luôn mỉm cười vô thức trước hành động của cậu. Cậu bị choáng ngợp với sự tốt bụng mà Haruto dành cho cậu. Thú thật thì Junkyu cũng không biết rằng Haruto bắt đầu tốt với mình từ khi nào. Nói tóm lại, Haruto cứ làm cho Junkyu có cảm giác như có một đàn bướm bay trong bụng.

Gì bướm bay trong bụng?

Cậu cảm nhận được sự sự xao xuyến của chính mình mỗi khi gặp Haruto, khi cậu ấy cười. Cảm nhận được vòng tay của cậu ấy...

Khoan đã, tại sao mình lại suy nghĩ theo cách sến sẩm như thế chứ? Không bình thường chút xíu nào. Junkyu hiện tại đang rất là mâu thuẫn. Muốn điên thật.

- "Có thể..."

- :Mình thật sự yêu rồi.: – Junkyu cảm thấy hai má cậu nóng hừng hực lên, trái tim của Junkyu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Junkyu mỉm cười ngượng ngùng khi nhận ra nhiều thứ.

- "Mình yêu rồi."

Junkyu hét lên lập tức ném phăng cái gối đang ôm sang một bên và chợp lấy điện thoại gọi cho Doyoung.

- "Doyoung! Kim Doyoung!" – Junkyu hét vào điện thoại với cái giọng phấn khích.

- "Yah! Mày hét cái gì hả? Cứ thích hét lên." – Doyoung cũng hét lại.

- "Doyoung, tao yêu rồi.."

- "Ngu ngốc! Bây giờ mày mới nhận ra hả?" – Junkyu đưa điện thoại ra xa, cậu cảm thấy màn nhĩ như bị thủng trước phản ứng hết hồn của Doyoung. – "Kim Junkyu! Cái mông mày cuối cùng cũng nhận ra rồi. Cảm ơn trời đất. Huhu. Nhưng mà khoan đã, với đứa nào cơ?"

- "Haru..."

- "Ahhhhhhhhhhhh." – Junkyu giật mình quăng điện thoại ra xa. – "Gáy lên nàoooooooo! Thấy chưa, thấy chưa hả? Lúc đầu nói thì chả chịu đâu. Thấy nghiệp quật chưa??" – Doyoung phấn khích nói. Thì là Junkyu đó chứ ai vào đây nữa. Cậu vẫn nhớ lúc đó cậu giãy nãy luôn miệng nói không có, như nó là lúc trước rồi. Quá khứ mãi là quá khứ okay.

- "Tao đang khóc nè cái tên Kim Junkyu kia." – Doyoung nói với cái giọng đầy drama. – "Tao hạnh phúc dùm mày luôn đó."

- "Tao cũng đang rất hạnh phúc đây." – Junkyu nói nằm ngã ra giường. Junkyu chờ bạn mình nói tiếp nhưng truyền lại là một khoảng im lặng. – "Doyoung ơi !?"

- "Nhưng mà Junkyu, mày định sẽ làm gì?" – Doyoung hỏi.

Mình sẽ phải làm cái gì đây?

- "Ưm...tao không biết nữa. Có lẽ chỉ im lặng bên cạnh yêu cậu ấy."

- "Mày bị điên hả? Junkyu mày phải nói với nó chứ! Im lặng là như nào?"

Junkyu ngạc nhiên với những lời mà Doyoung nói.

- "Không đời nào nhé! Lỡ như nó không thích tao thì sao?"

- "Mày nói cái quái gì vậy? Vậy nếu như nó cũng thích mày rồi sao? Nó chỉ là không biết nói với mày như thế nào. Junkyu, điều đó cũng rất có khả năng, dừng cái suy nghĩ tiêu cực ấy đi. Junkyu! Đừng giống tao. Đừng là đứa hèn nhát với cảm xúc của mình trước người mà mình thích như muốn chết đi sống lại." – giọng của Doyoung trầm xuống hẳn, cậu đang nói về chính bản thân mình trước tình cảm mà cậu dành cho Yedam nhưng mãi mà không nói ra. – "Junkyu à hãy thử một lần đi. Tao biết nếu bị từ chối thì sẽ rất đau lòng nhưng mà không nói ra lại càng đau lòng hơn." – có lẽ Doyoung nói đúng.

- "Ưm... được rồi tao sẽ thử." – Junkyu nói một cách không chắc chắn.

- "Mày tính thử cái gì? LÀM ĐI!"





- "Ê nó bị làm sao đấy?" – Mashi nói khi nhìn Haruto đang thẫn thơ với cái tâm trí bay đi đâu đâu, nằm cắn móng tay cười hề hề như một tên ngốc.

- "Nó đang mơ tưởng về đứa nào đó. Chắc luôn." – Asahi nói và cả hai biết chắc chắn người đó là ai.

- "Nó cứ ngày càng kỳ lạ." – Mashiho nói. Đó là những gì mà Junkyu gây ra? Trong lúc đó, Yoshi nhớ ra chuyện gì đó.

- "Này!" – Yoshi gọi Mashiho và Asahi. – "Lúc nãy, khi tao đến thư viện để trả bài kiểm tra cho Junkyu, nó cứ nhìn tao chằm chằm ấy." – Yoshi nói.

- "Uầy, mà mày đã làm cái gì?" – Mashiho tò mò hỏi.

- "Sao tao biết, tao chỉ đưa tờ giấy kiểm tra cho Junkyu, chào một cái và cười với Junkyu một cái. Thế thôi." – Yoshi nói làm Mashiho khó hiểu, tại sao?

- "Chắc nó ghen chứ gì." – Asahi nói làm Yoshi với Mashiho nhìn cậu. – "Trời ơi, ý tao là mày nói mày đưa cho Junkyu giấy kiểm tra, nói xin chào, cười này nọ đồ kia với cậu ấy. Haruto có lẽ bị ghen tị vì điều đó." – Asahi nói, Mashiho gật gù đầu đồng ý.

- "Nhìn kìa, nhìn kìa. Nó cứ bị ngáo ngơ sao ấy." – Mashiho nói. – "Sahi yah, tao nghĩ đã đến lúc khiến nó nhận ra cái tình cảm gà bông của nó với Junkyu rồi đấy." – Mashiho nói, Asahi gật đầu mạnh mẽ. – "Yoshi muốn tham gia vào lực lượng đi tìm tình yêu chân lí này không?" – Mashiho ngỏ lời, nhưng Yoshi ngay lập tức lắc đầu kịch liệt.

Haruto đang bận mơ tưởng về ai đó thì nhận thấy Asahi và Mashiho đang đứng trước mặt mình. Cậu lập tức bật dậy khỏi chiếc ghế dài.

- "Yah! Hai người làm cái gì thế?" – cậu nói khi hai con người đó nhìn chằm chằm vào cậu.

- "Này chàng trai cậu đã bị bắt."

- "Ở đây lời nói của chúng tôi chính là luật, vì thế bạn không được quyền giữ im lặng trong mọi tình huống nào."

- "Bạn phải nói sự thật và không có gì ngoài sự thật."

Haruto nghiêng đầu, cậu thực sự bối rối trước những lời nói của hai con người kia.

- "Hai đứa bây bị say hả? Nói cái quái gì thế?"

- "Haruto yah, đã đến lúc mày phải nói sự thật với bọn tao." – Mashiho bắt đầu tra hỏi. – "Mày yêu Kim Junkyu đúng không?"

Cổ họng Haruto khô khốc khi nghe câu hỏi từ Mashiho.

- "Không. Làm gì có." – Haruto chối bay chối biến. Sau đó cậu bị Mashiho đánh cái bép vào tay. – "Làm vậy chi hả?"ơ

- "Cái đứa ngu ngốc này, mày vẫn không chịu nhận." – Mashiho hoàn toàn biết được cái tên này sẽ không nhận mà. – "Mọi chuyện đã quá rõ ràng mà mày vẫn không chịu nhận."

Haruto nhìn Yoshi cầu cứu nhưng Yoshi cũng cười với những gì Mashiho đang làm.

- "Cái gì chứ! Tao đang nói sự thật." – Haruto cãi bay cãi biến.

- "Mày nói dối." – Asahi nói.

- "Nào Haruto, bây giờ mày chỉ trả lời đúng thôi nhé. Cuộc sống của mày sẽ an toàn nếu như mày ngừng nói dối." – Mashi nheo mắt nói.

- "Được thôi." – Haruto gật đầu nói. – "Đúng là tao yêu Kim Junkyu đấy." – cả ba ngạc nhiên không phải vì Haruto thích Junkyu mà là vì chàng trai ấy đã chịu bày tỏ điều đó với cả bọn họ.

- "Thấy chưa, bộ nói ra mày chết hay gì mà không chịu nói."

- "Thần Cupid sẽ tự hào về mày."

Haruto hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.

- "Tụi bây vui chưa? Cuối cùng tao cũng nói ra rồi đó." – Haruto nói đảo mắt nhìn cả đám ba người.

- "Aww, đừng có mà dỗi chứ. Tụi tao chỉ muốn mày có thể bộc lộ cảm xúc của mày thôi mà. Sẽ rất khó khăn nếu mày cứ khăng khăng giữ điều đó cho riêng mình, tụi tao có thể giúp mày nếu mày muốn làm cái gì đó." – Mashi nói và ngồi cạnh Haruto. Haruto rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc và giữ tình cảm của cậu với người khác, kể cả ba người. Vì thế cả đám rất tự hào khi Haruto bộc lộ của mình với Junkyu trước mặt cả đám.

- "Vậy giờ mày tính làm gì?" – Asahi hỏi.

- "Tao cũng không biết nữa."– Haruto nói. Đột nhiên Yoshi đứng lên lấy cây bút và quyển sổ lại đưa cho Haruto.

- "Mày có thể tỏ tình nó mà."  Yoshi nói. – "Nói ra cảm xúc của mày, như mày đang đứng trước Junkyu." – Yoshi nói đi thẳng lại Haruto và cũng ngồi xuống cạnh cậu.

- "Khó lắm mày ơi."

- "Nhưng nó vẫn sẽ tốt hơn là mày cứ giữ nó trong lòng. Mày sẽ hối hận nếu mày không chịu bày tỏ. Tao nói mày đó." – Yoshi nói vỗ lưng Haruto. - "Ừ mà tao cũng để ý thấy một đứa nào đó hình như tên Jihoon thì phải. Nó có vẻ cũng thích Junkyu lắm." – thì Haruto cũng nhận ra điều đó. Hai đứa cũng tranh nhau vì Junkyu mà.

- "Hành động nhanh chóng hoặc là sẽ có đứa khác thay mày làm việc đó. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top