Chap 42

- "Quý nhà trường nên tập trung vào việc tổ chức prom hơn là tập trung vào cái vấn đề này."

- "Nói cách khác thì ý mày muốn nói là prom quan trọng hơn thi?" – Junghwan đưa gương mặt thắc mắc hỏi.

- "Chính xác." – Doyoung gật đầu nói.

- "Im đi Doyoung, không có bạn cặp mà đòi tham gia prom. Chuyện mày nên làm tiếp tục xem tài liệu thi và cầu trời vượt qua kỳ thi đi suôn sẻ đi." – Junghwan nói làm Doyoung tức sôi máu.

- "Ui xì mày làm như mày có ai đó để đi cùng vậy đó." – Doyoung liếc nhìn Junghwan. – "Cần gì phải có ai đi cùng. Tao có thể tự mình toả sáng tại cái chỗ đó. Chống mắt lên mà coi."

- "Hai đứa bây có thể im lặng được không? Prom còn mấy tháng nữa mới đến mà tụi bây ngồi đây bàn tán xôn xao ghê." – Junkyu đặt quyển sách xuống nói. – "Học đi hai ba, tao không muốn rớt môn đâu, phải học lại chắc tao chết."

- "Eyyy, mày lo làm gì, chúng ta sẽ tốt nghiệp đúng hạn thôi."

- "Doyoung này! Mẫu người yêu lý tưởng của mày là gì đó?" – Junghwan dò hỏi Doyoung, làm Doyoung nhìn cậu đầy sự nghi hoặc.

- "Tự nhiên hỏi vậy ba?" – Doyoung chau mày nhìn Junghwan. – "Chắc chắn một điều đó không phải mày nha!" – Doyoung nói làm Junghwan diễn như bị tổn thương nặng nề, ôm chặt trái tim của bản thân.

- "Nó đau ở đây này." – Junghwan nói và hướng mặt lên hỏi người đang ngồi phía trước mặt cậu chỉ vào ngực trái. – "Còn mày sao Junkyu?" – Junghwan hỏi, làm hai con người bên cạnh là Jihoon và Haruto cùng liếc nhìn Junkyu. Cả hai đều đang đợi câu trả lời.

- "Hình mẫu lý tưởng hả? Hmmm..." - Junkyu đóng quyển sách lại bắt đầu nghĩ ngợi. – "Tao thích người nào mà cao cao này, người đó có thể cao hơn tao hoặc cao xấp xỉ tao cũng được." – Junkyu ngẫm nghĩ nói.

- "Ê! Tao cao hơn mày nè." – Junghwan reo lên.

- "Tao cũng cao bằng Junkyu đây." – Jihoon nói và xít lại gần Junkyu để đo chiều cao của cả hai.

- "Haruto cao hơn chúng ta." – Doyoung phán ra một câu không thể cãi. Junkyu nhìn sang Haruto, Doyoung không nói dối, chiều cao của Haruto khiến cho Junkyu cảm thấy nhỏ bé khi đứng cạnh bên.

- "Và có dễ thương không khi có người yêu cao hơn mày?" – Doyoung nói nhìn Haruto và Junkyu cười ý tứ. – "Dễ thương lắm đúng không?"

- "Tao cũng cao hơn Doyoung nè." – Junghwan nói.

Còn Doyoung thì nhìn Junghwan với ánh mắt giết người.

- "Và?"

- "Tao chỉ nói vậy thôi mà." – Junghwan nói với giọng cười rùng rợn.

- "Với lại tao cũng thích ai đó thông minh nữa." – Junkyu nói. Jihoon với Haruto có chút thất vọng khi nghe câu nói đó của Junkyu. "Thông minh" ha... – "Và cũng có chút tuyệt vời nếu người ấy dịu dàng với mình tao, hiểu ý tao mà đúng không?" – Junkyu nói. Doyoung và Junghwan bắt đầu nghĩ về một người gần giống với hình mẫu lý tưởng của Junkyu.

- "Tao cảm thấy như tao đã tìm ra một người gần giống với những điều mày vừa nói đó." – Doyoung nhưng đang nghĩ đến ai đó.

- "Vì mày đang nghĩ về nó, nên tao cũng phải xem thử ai có thể giống như thế." – Junkyu cũng bắt đầu nghĩ. Trong khi đó, thì có hai chàng trai đang hồi hộp chờ câu trả lời bởi vì người đó có thể là một trong hai.

- "Tao tìm ra người đó rồi, và chúng ta điều biết người đấy."

- "Tao cũng vừa nghĩ ra."

- "Chỉ có thể là..." - Doyoung và Junkyu nhìn nhau, đồng thanh nói.

- "Yoshi." – cả Doyoung và Junkyu cùng nhau hét lên và đập tay đầy phấn kích. Còn Jihoon và Haruto thất vọng tràn trề khi nghe câu trả lời của Junkyu, cả hai đều đang trong đợi đó là bản thân.

- "Hayss." – Haruto thở dài bất lực.

- "Tao không nên mong đợi gì nhiều." – Jihoon tự vỗ về bản thân.

Mình khá chắc là mình hoàn toàn phù hợp, vừa khít với hình mẫu của cậu ấy, ngoại trừ cái thông minh thì.... Haruto ngẫm nghĩ.

Đang nhắc về Yoshi, thì Yoshi xuất hiện ngay phòng tự học mà năm đứa đang ngồi. Cả đám đều giật mình.

- "Xin chào." – Yoshi vẫy tay chào cả bọn. – "Giáo viên bảo tôi trả cậu bài trắc nghiệm đánh giá. Nó đây." – Yoshi đưa tờ giấy kiểm tra cho Junkyu.

- "Oh cám ơn Yoshi nhé." – Junkyu nói và mỉm cười với Yoshi, và Yoshi cũng lịch sự cười lại với Junkyu nữa. Nhưng ánh mắt Yoshi vô tình lướt qua Haruto và khá bối rối không hiểu tại sao cậu bạn cùng nhà nhìn mình một cách cay đắng như thế kia.

- "Ruto à, mày ổn không thế?" – Yoshi e dè hỏi. Sau đó Yoshi cũng phát hiện ra một người cũng nhìn cậu như cách mà Haruto đang nhìn. Theo những gì cậu biết đó có thể là Jihoon. Bọn họ có ổn không vậy?

- "Ahh... Tôi phải đi rồi, Chào mọi người nhé." – Yoshi lúng túng vẫy tay chào. Hai cái con người này có lẽ không thích mình ở đây lắm nhỉ. Yoshi suy nghĩ.

- "Chào tạm biệt Yoshi nhé." – Junkyu vẫy tay chào Yoshi nhiệt tình.

- "Mày thấy đúng không?" – Junghwan thì thầm với Doyoung.

- "Thấy chứ. Tụi nó đang ghen kìa." – Doyoung cũng thì thầm lại. Sau đó thì cả hai che miệng cười khúc khích. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top