Chap 40

- "Tao vẫn mắc cười lúc nãy mày khóc như con nít quá Doyoung." – Junghwan cười hihi nói, còn Doyoung xoay qua liếc nhìn Junghwan.

- "Ai khóc? Khi nãy là do chân tao đau quá mới ứa nước mắt thôi nha." – Doyoung hung dữ nói. – "Mày nói làm như mày không khóc lúc mày quên hộp cơm trưa vậy đó. Bây giờ thì ai khóc như con nít hả So Junghwan ha!"

- "Ờ thì vậy đó, mà ít nhất tao không khóc vì Bang Yedam." – Doyoung ném quyển vở phi thẳng đến mặt Junghwan sau câu nói đó. Junghwan định ném quyển vở lại Doyoung may mà Junkyu vừa đến kịp lúc.

- "Dừng lại ngay! Hai đứa bây định bộp nhau tại đây đó hả?" – Junkyu nói giựt lấy quyển vở từ tay Junghwan.

- "Thấy ghét thật chứ." – Doyoung nói và lấy quyển vở mà Junkyu đưa bỏ lại vào balo. – "Junkyu ah, tao muốn đi công viên giải trí."

- "Chân mày?"

- "Đỡ đau rồi y tá nói một xíu nữa là bình thường thôi."

- "Mày muốn tao đi với mày?"

- "Um."

- "Chỉ có tao với mày thôi?"

- "Rủ thêm ai cũng được."

- "Tao đi..."

- "Ngoại trừ Junghwan." – Doyoung chặng ngang câu nói của Junghwan, anh chàng có vẻ có chút tủi thân nhìn Doyoung. – "Nhìn cái gì, muốn đi thì đi cùng." - Doyoung liếc Junghwan muốn cháy mặt

- "Tao đi với." – Jihoon giơ tay.

- "Dĩ nhiên là phải đi rồi. Haruto? Còn mày thì sao? Đi cùng nhá!" – Doyoung hỏi Haruto. Tất cả nhìn Haruto chờ câu trả lời của anh chàng.

- "Đi đi mà Haruto." – Junkyu cầm tay Haruto lắc lắc.

- "Đi thì đi." – cậu nói làm cả đám hào hứng.




Tại công viên giải trí...

- "Ê cái tai thỏ này hợp với mày nè Doyoung, nhìn đáng yêu ghê." – Junghwan nói lắc lắc cái tai thỏ mà Doyoung đang đeo trên đầu.

- "Cám ơn. Tao biết tao dễ thương. Mà đây là lần đầu tiên tao nghe mày khen tao á." – Doyoung nói. Sau đó cậu thấy Junghwan chưa đeo cái cài tóc nào hết, và cậu đã chọn cho Junghwan một cái.

- "Đây." – Doyoung đeo băng đô có hình con bò lên cho Junghwan.

- "Gì á? Sao là con bò dợ?"

- "Có vấn đề gì à? Nó hợp với mày lắm đó." – Junghwan cười với những gì Doyoung vừa nói. – "Vì sự tồn tại của mày làm tao nhớ đến con bò." – nụ cười của Junghwan dần tắt ngúm.



- "Ê nhìn tao sao?" – Junkyu chọn cho mình một chiếc cài tóc có hình con koala đáng yêu. Và Jihoon cũng đeo một cái y như Junkyu.

- "Nhìn cưng quá nè. Wow hai đứa bây mang cài tóc giống nhau quá ha." – Junghwan xoa xoa cằm nói. Junkyhu nhìn cái cài tóc của Jihoon và nhìn lại cái cài tóc của mình. – "Đồ đôi nè. Tao biết rồi nha."

- "Thật ra là bộ ba đó mày ơi." – Doyoung nói chỉ vào Haruto đang tiến tới phía cả đám đang đứng, và Haruto cũng đeo một chiếc cài tóc giống Junkyu và Jihoon.

- "Gì đây?" – Haruto hỏi khi cậu cảm thấy sự kỳ lạ mà cả bọn nhìn cậu.


Sau khi chơi xong trò tàu lượn siêu tốc, thì cả đám cảm thấy chóng mặt đầu óc như quay cuồng, ruột gan lộn nhào, muốn xỉu ngang ra ngay tại chỗ. Cả đám nhanh chóng kéo nhau lại ngồi bẹp xuống băng ghế gần đó.

- "Chúng ta chơi gì tiếp theo đây?" – Doyoung hỏi.

- "Chơi nhà ma đi!" – Junghwan đề nghị.

- "Không nha. Tao sợ đó hơn là chơi tàu lượn siêu tốc nữa." – Junkyu ra hiệu dấu X, lắc đầu không muốn.

- "Tại sao chứ? Jihoon sẽ bảo vệ mày." – Junghwan nói. Jihoon hoàn toàn giữ im lặng vì cậu cũng chả thích chơi ở đó chút nào.

- "Cũng có thể là Haruto." – Doyoung làm Junkyu cười lớn. Haruto? Cậu cá chắc Haruto mà chơi cái đó không xỉu mới chuyện lạ.

- "Không, đừng chơi trò đó." – Haruto nói.

- "Chơi cái này đi!" – Junkyu chỉ vào gian hàng nơi có những con gấu bông đáng yêu được lấp đầy. – "Đi thôi nào!" – Junkyu nói và hào hứng chạy về phía ấy.

- "Phóng phi tiêu, tưởng gì. Tao giỏi trò này cực." – Junghwan nói. Cậu quyết định thử ngay và luôn. Cậu lấy 3 phi tiêu chuẩn bị nhắm để phóng bể những quả bóng kia. Lần này cậu thắng chắc. Nhưng sau khi ném phi tiêu đầu tiên.

Không có trái bóng nào bị bể cả, chiếc phi tiêu thì bị cậu phi đi đâu đâu.

- "Eyy, không một trái nào luôn. Không hổ danh là So Junghwan nhỉ." – Doyoung ngán ngẩm vỗ tay nói.

- "Hey, tao sẽ thử lại lần nữa." – Junghwan tiếp tục chọn chiếc phi tiêu thứ hai, nhắm thật kỹ quả bóng và ném... Nhưng vẫn không một quả nào bị bể hết. Mọi thứ cứ như ban đầu khi chưa có sự xuất hiện của So Junghwan. – "Tại do gió thổi mạnh quá nè." – Junghwan giải thích nhưng cả đám chả ai thèm quan tâm.

Và Junghwan thử lần thứ ba, người ta thường nói quá tam bận mà. Lần này cậu bật mode siêu nghiêm túc luôn và bây giờ chắc chắn cậu sẽ phi trúng những quả bóng kia. Nhưng sau khi ném cái cuối cùng, cả bốn gương mặt hướng về Junghwan thất vọng.

- "Tại phi tiêu này có vấn đề gì rồi." – lại lí do lí trấu.

- "Để tao thử. Junkyu ah, mày muốn con nào?" – Jihoon hỏi Junkyu. Và Junkyu chỉ vào con gấu bông koala đáng yêu. – "Tao sẽ lấy nó cho mày." – Jihoon có 100% sự tự tin. Còn Haruto thì trề môi xem Jihoon thể hiện.

Jihoon phóng chiếc phi tiêu đầu tiên và nó....

Thất bại. Bản thân Jihoon cũng ngạc nhiên về chuyện này. Còn Haruto thì cười như điên nhìn Jihoon.

- "Mới lần đầu thôi mà, lỡ như lần thứ hai mày làm được thì sao. Cố lên Jihoon." – Junkyu vỗ tay cổ vũ Jihoon.

Jihoon có một chút động lực khi nghe Junkyu cổ vũ. Jihoon sẵn sàng tâm thế phóng chiếc phi tiêu thứ hai.... Nhưng nó vẫn bị thất bại nha.

- "Cái vẹo gì..." - Jihoon ngơ ngác ngỡ ngàng nói.

- "Nó cũng tệ như tao thôi." – Junghwan trề môi nói, và Doyoung xoay qua liếc xéo làm Junghwan lặng thinh.

- "Okay, cái cuối cùng." – Jihoon nói và hôn hôn vào chiếc phi tiêu cuối cùng của cậu để lấy may mắn. Nhưng sự việc đã đi theo hướng ngược lại, cậu vẫn hoàn toàn thất bại. – "Junghwan nói đúng nè, mấy cái phi tiêu này cứ bị làm sao ấy." – Jihoon đỗ lỗi cho sự thiếu may mắn hết cho mấy cái phi tiêu.

- "Sao Haruto thử luôn không?" – Junghwan hỏi Haruto. Haruto gật đầu và đi đến gian hàng và chọn chọn lựa lựa phi tiêu ưng ý. Haruto cũng có đầy sự tự tin, cậu chắc chắn mình có thể làm tốt hơn hai con người kia.

- "Tới nào Haruto." – Junkyu vỗ tay cổ vũ Haruto.

Mục tiêu khá là xa. Nhưng Haruto tự biết rằng cậu có thể làm được điều gì đó. Mọi người hồi hộp nhìn Haruto và ....

Tất nhiên là thất bại rồi.

- "Tay hơi trơn xíu." – Haruto nói lau tay vào áo.

Haruto hít một hơi sâu và chọn chiếc phi tiêu thứ hai, nhưng vẫn bị thất bại nha. Jihoon mỉm cười nhìn Haruto nhưng sau đó cậu chợt nhận ra rằng cậu là người duy nhất đang cười, cậu ngay lập tưc thu lại nụ cười và ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác.

Lần chơi cuối cùng. Haruto nhìn chằm chằm vào chiếc phi tiêu cuối cùng với hi vọng nó sẽ là chiếc phi tiêu may mắn làm cậu thắng ba con người kia. Nhưng khi cậu ném nó.

- "Gì vậy? Cái phi tiêu này có vấn đề rồi!!!" – Haruto hét lên thất vọng khi cậu ném chiếc phi tiêu cuối cùng.

- "Bình tĩnh, bình tĩnh nào Ruto, chỉ là trò chơi thôi mà." – Junkyu tiến lại gần với Haruto và Junkyu nhẹ nhàng xoa lưng Haruto giúp cậu bình tĩnh lại.

- "Sao tụi bây có thể chơi tệ như thế nhỉ? Tụi bây chỉ cần ném cái phi tiêu như này và... ôi trời đất mẹ ơi!" – Doyoung nhảy lên khi cậu bất ngờ làm vỡ một quả bong bóng. Bốn đứa kia thấy thế nhào vào ôm chặt Doyoung hò hét nhốn nháo cả gian hàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top