Chap 37
Ngay khi Junkyu vừa trở về nhà, bước vào phòng của mình, cậu ngã phịch xuống giường, lấy gối che mặt và kêu lên.
Các bạn có muốn biết chuyện gì xảy ra với Junkyu không nè? Bí mật cho nhé là Haruto nói cái gì đó với cậu khiến Haruto từ ban nãy đến giờ cứ lanh quanh lẫn quẫn trong tâm trí cậu thôi.
Chuyện kể rằng:
Sau khi la cà đi hết trung tâm thương mại để mua sắm chọn cái này cái kia thì Haruto và Junkyu hiện tại đang ở trạm xe buýt chờ xe để về nhà.
- "Cám ơn cậu đã đi chung với tôi nha." – Junkyu cười nói.
- "Có gì đâu. Cậu không cần cảm ơn tôi nhiều vậy đâu." – Haruto nói. Junkyu nhìn Haruto và để ý thì Haruto đang mang mắt kính mới mà cậu mới chọn ban nãy cho Haruto.
- "Cậu vẫn mang mắt kính đấy à."
Bởi vì cậu nói tôi mang nó nhìn tôi đẹp trai mà, Haruto nghĩ.
- "Tôi cảm thấy rất thích khi mang nó." – Haruto nói đẩy gọng kính một chút.
- "Cậu thì thích rồi. Còn tôi đã mua chiếc áo sweater này, mà tôi lại mặc nó không đẹp gì hết trơn." – Junkyu chu môi nói.
- "Cậu mặc rất đẹp mà."
- "Cám...ơn cậu." – Junkyu ngại ngùng nói. Sau đó cả hai lại im lặng. Vì quá im lặng, nên Junkyu đã suy nghĩ ra cái gì đó. Và cái vấn đề đó nằm ở chỗ Haruto, mà cũng không chắc chắn lắm, nhưng Junkyu cảm giác thấy nó có liên quan gì đó đến Haruto.
- "Uhmm...Haruto...Tôi hỏi cậu cái này được không?" – Junkyu nói nhỏ, làm Haruto quay qua nhìn cậu.
- "Gì thế?"
- "Cậu nhớ cái chuyến đi dã ngoại ở trường không? Nhất là cái đêm chúng ta viết confession ấy, hoạt động như thế hay đại loại như vậy đó." – Haruto mở to mắt, cậu nuốt nước bọt khi nghe Junkyu nói. Cậu ấy biết hả?
- "Cũng không muốn đoán mò nhưng..." - Junkyu đang chọn từ ngữ thích hợp để hỏi. Cậu hít một hơi sâu. – "Cậu có phải một trong hai người viết confession cho tôi không?" – Junkyu hỏi nhưng Haruto chỉ giữ im lặng, không một câu trả lời từ Haruto. – "Có cái nickname là Ruru và cậu là người duy nhất có liên quan gần với cái nickname đó." – Junkyu nói, Haruto lại im lặng.
Có lẽ là không phải cậu ấy rồi, Junkyu nghĩ. Junkyu cười khó xử.
- "Haha, quên những điều tôi vừa nói đi." – Junkyu ngượng ngùng nói. – "Tôi chỉ giả sử như thế, mà nếu không phải cho tôi xin lỗi nhé." – Junkyu nhẹ giọng, cúi đầu nói. – "Tôi xin lỗi về cái sự đoán..."
- "Không. Cậu đoán đúng rồi đó." – Haruto nói làm Junkyu giật mình ngước nhìn cậu. – "Đó là của tôi." – Bây giờ là đến lượt Haruto cúi đầu ngại ngùng.
Không thể nào là cậu ấy được, không thể. Junkyu nằm nhìn lên trần nhà lẩm bẩm câu này nãy giờ cũng cả trăm lần. Cậu lại vùi mặt vào gối và tay chân vung vẩy rên rĩ.
- Anh! Sẽ tốt hơn nếu anh la làng mà chịu đóng cửa lại." – Junkyu giật mình bật dậy nhìn ra cửa thì thấy em gái mình đang đứng đấy. – "Anh la làng cái gì nói em nghe xem nào, Kim Junkyu?" – Junghee hỏi. – "Bộ yêu rồi hay gì đây? Junkyu anh yêu rồi đúng không?" – Junghee nhướng mày nói với Junkyu.
- "Gì? Không có." – Junkyu đi về phía em gái mình và đẩy em ấy ra khỏi phòng cậu và đóng cửa lại.
- "Yah!! Sao anh đẩy em hả? Em là em anh đấy."– Junkyu nghe tiếng hét của em gái cậu. – "Em chỉ hỏi anh có đang yêu không thôi mà, sai gì hả?"
- "Đã nói là không rồi mà. Đừng có làm phiền anh mày nữa."
- "Này nhé! Em chắc chắn là anh vướng vào con quễ tình yêu rồi nhá. Đó là cái bạn ở quán café hôm trước đúng không? Cậu ấy tên gì nhỉ? Park Jihoon?"
- "Không, không phải là nó. Anh với Jihoon chỉ là bạn thôi."
- "Vậy anh đã thích một ai khác, nhưng không phải là cậu ấy." – Junkyu đã nhận ra điều gì đó sau lời nói của Junghee. – "Eyy sao im lặng thế Junkyu?" – Junghee trêu cậu.
- "Ý anh là...."
- Haha, anh nên thành thật với bản thân đi, đừng có mà giải thích gì ở đây. – Junghee lại trêu cậu và đi xuống nhà.
Junkyu thở dài một hơi, cậu nghe bên ngoài đã hoàn toàn im lặng. Cậu uể oải đi về giường và vùi mặt mình vào gối vùng vẫy.
Nhưng sau đó cậu lại chợt nhớ điều gì đó. Mình có đến hai lá thư lận. Nếu một cái là của Haruto, vậy cái còn lại là của ai được chứ? Junkyu ngóc đầu lên suy nghĩ.
Ai là ROMYeo? ROMYeo là ai?
Ahhh! Sao mày lại thừa nhận đó là của mày? Mày ngốc thế Haruto!! Haruto vừa chạy vừa vò đầu khi nhớ lại câu chuyện ban nãy.
- "Đúng rồi, đó là của tôi." – Haruto nói đầu cúi xuống vì hơi xấu hổ.
- "Thật...thật hả?" – Junkyu lắp bắp nói. Sau đó là cả hai cùng im lặng cho đến khi xe buýt đến.
Cả Junkyu và Haruto lúng túng ngồi cạnh nhau trên xe buýt, không ai nói với ai câu nào mà cả hai điều nhìn vào khoảng không vô định nào đó.
- "Cậu nói..." - Junkyu quyết định phá vỡ cái không khí kỳ lạ giữa cả hai. – "Cậu nói lá thư đó là của cậu... Cậu nói cậu bắt đầu thích tôi..." - Junkyu vẫn nhớ rất rõ lá thư đó viết những gì. – "Ý của cậu là gì thế?"
Haruto nhìn Junkyu bối rối cắn môi vì cậu không biết phải trả lời Junkyu thế nào.
- "Lá thư đó chỉ... Chỉ là... Tôi... cậu biết là lúc đầu tôi rất ghét cậu." – Haruto bối rối nói. – "Nhưng mà thời gian qua, tôi không tìm ra được lý do nào để có thể tiếp tục ghét cậu nữa. Dạo gần đây tôi có chút thích cậu, nhưng không phải theo kiểu lãng mạn gì đâu nha. Chỉ là tôi thích cậu như... Umm, là vậy đó, cậu biết mà đúng không?" – Haruto thật sự không thể giải thích được gì. – "Ôi tôi không thể giải thích được đâu."
- "Không sao đâu. Tôi hiểu ý cậu mà. Tôi rất vui khi chúng ta không còn ghét nhau như trước nữa."
Ahhhhhhhhhhhhhh! Haruto lấy hết sức bình sinh hét lên, và ném thẳng cái gối vào Mashiho đang ngồi im ngoan ngoãn chơi game.
- "Yah! Đứa nào ném tao??" – Mashiho hét lên thu hút sự chú ý của Asahi và Yoshi. Mashiho nhìn qua thì thấy Haruto cũng đang bị bất ngờ vì hành động của cậu. - "Tao biết mày đang bị khủng hoảng tình yêu nhưng mày không được ném gối vào tao." – Mashi ném trả lại cái gối về Haruto.
Chuyện gì xảy ra với mình vậy nè??
----
Chúc mừng sinh nhật HARUTO!!!! Chúc em sẽ mãi hạnh phúc mãi vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top