Chap 33

- "Yah, mày ổn chưa thế?" – Jihoon hỏi.
- "Ổn rồi nè." – Junkyu trả lời khi cậu cất đồ vào tủ cá nhân. - "Ủa mà Doyoung đâu rồi?"
- "Nó về trước rồi." – Jihoon nói. – "Mày sắp xếp đồ xong chưa, nếu xong rồi thì đi thôi." – Jihoon nói thêm và Junkyu gật đầu.

Cả hai chuẩn bị đi về, nhưng khi Junkyu đút tay vào túi quần, cậu giật mình. Điện thoại của cậu không có ở đây. Cậu hoảng hồn mở tủ mình và kiểm tra xem điện thoại cậu có trong đó không nhưng trong đó vẫn không có.

- Gì thế? – Jihoon hỏi khi thấy Junkyu loay hoay tìm kiếm gì đó.
- Điện thoại của tao, tao làm mất nó đâu rồi. – Junkyu đang đứng cắn móng tay cố nhớ xem cậu đã để điện thoại ở đâu.
- "Gì? Nãy mày ở...." – Jihoon bị cắt ngang câu nói bởi cậu có điện thoại. Khi Jihoon nghe điện thoại thì Junkyu vẫn đang cố gắng nhớ xem ban nãy cậu đã đi đâu. - "Junkyu ơi. Xin lỗi mày nhé ba mẹ tao kêu tao phải về nhà liền." – Jihoon ngắt điện thoại thở dài nói.
- "Không sao. Mày về đi."
- "Nhưng còn điện thoại của mày?"
- "Tao đang cố nhớ tao để nó ở đâu đây. Nhưng không sao đâu Jihoon, mày về đi kẻo ba mẹ mày chờ."
- "Mày chắc là mày tìm một mình chưa?" – Jihoon cắn môi lưỡng lự không biết nên đi về nhà hay ở lại giúp Junkyu. - "Nhắn tin tao nếu mày tìm được điện thoại nha chưa." – Junkyu gật đầu và nở nụ cười trấn an Jihoon. Jihoon không còn lựa chọn nào khác phải về nhà, dặn Junkyu xong cậu cũng nhanh chân chạy đi.

Junkyu cười khi nhìn theo Jihoon vừa rời khỏi. Mình để điện thoại ở đâu được nhỉ? Junkyu đang cố gắng lần nữa nhớ xem cậu đã cầm điện thoại đi đến những đâu. Có khi nào ở thư viện không ta? Cậu nhớ là mình đã đến thư viện cùng với Haruto.

Junkyu nhanh chóng chạy đến thư viện.

- "Junkyu." – cậu ngừng lại khi nghe ai đó gọi tên cậu. Cậu nhìn thấy Haruto đang đi về phía cậu.

Haruto giơ cao cái gì đó rất quen thuộc, đó là điện thoại của Junkyu.
- "Điện thoại của cậu. Cậu để quên điện thoại ở thư viện." – Haruto đưa điện thoại cho Junkyu. – "Xin lỗi, nãy ở lớp quên trả lại cho cậu." – Haruto ngượng gạo nói.
- "Không sao hihi. Cám ơn cậu trả lại điện thoại cho tôi nhé." – Junkyu cúi đầu cảm ơn Haruto.

Cả hai chỉ đứng yên không ai nói với ai tiếng nào.
- "Tôi... tôi đi về trước nha." – Junkyu nói và xoay bước đi về cổng trường.
- "Junkyu..." - Haruto gọi tên cậu làm Junkyu ngừng lại và quay lại nhìn Haruto.

- "Đi...đi cùng đi." – Haruto có chút ngượng ngùng về những gì cậu vừa nói.

- "Được thôi." – Junkyu cười.

Junkyu cùng Haruto đi chậm rãi trên đường đến trạm xe buýt. Còn về cái thoả thuận về việc không làm phiền Haruto? Junkyu hẳn đã quẳng mất chuyện đó sang phương trời nào rồi vì cậu đang líu lo nói không ngừng khi cả hai đang đi bộ.
Nhưng Haruto cũng không còn cảm thấy phiền vì cái miệng cứ chim chíp của Junkyu nữa, có lẽ Haruto thực sự đã quen với sự làm phiền của Junkyu mất rồi. Haruto bước đi rất nhanh khiến Junkyu khó khăn lắm mới theo kịp Haruto.

- "Haruto ơi! Đi chậm chậm thôi Ruto. Chân của tôi vẫn còn đau nè." – Haruto làm theo những gì mà Junkyu nói. - "Chúng ta có thể ngồi đó một chút được không?" – Junkyu chỉ vào băng ghế gần công viên. Haruto nhìn Junkyu rồi gật đầu đồng ý.



- "Ahhh cuối cùng cũng được ngồi." – Junkyu nói thoải mái ngồi xuống, cậu đưa mắt xình xung quanh và cậu bất ngờ phát hiện một thứ khiến cậu phát thèm. - "Đó có phải xe bán kem không nhỉ?" – cậu nheo mắt có thể nhìn rõ hơn. – "Đúng là xe bán kem kìa!" – Junkyu thốt lên. Haruto nhìn Junkyu phấn khích chỉ vì nhìn thấy chiếc xe bán kem.

Junkyu đứng lên và đi đến xe bán kem nhưng trước khi đi cậu quay qua Haruto hỏi:
- "Ruto. Tôi đi mua kem, cậu muốn một cái không?"

Haruto không nói lời nào và chỉ đứng dậy khỏi chỗ ngồi cùng Junkyu đi mua kem khiến Junkyu rất vui.

- "Đây là quyết định khó khăn nhất mà tôi phải làm đây." – Junkyu đang rất khó khăn chọn vị kem mà cậu sẽ mua. – "Tôi sẽ lấy một kem dâu, cậu ăn gì Haruto?" – Junkyu hỏi Haruto.
- "Tôi lấy socola." – Haruto nói. – "Tôi trả tiền cho." – Haruto nói và trả tiền cho người bán kem.
- "Oh, thật hả?" – Junkyu nói, cậu nhanh tay cất tiền của mình lại vào ví. – "Cám ơn cậu nhé Haruto."

- "Đây của hai cậu đây." – người bán kem nói và đưa kem cho Junkyu và Haruto. – "Hẹn hò vui vẻ nhé!" – người bán kem vô thức nói khiến cả Junkyu và Haruto tròn mắt nhìn nhau.
- "Chúng cháu không hẹn..." - Junkyu muốn giải thích nhưng quá muộn rồi, người bán kem đang bán cho người khách khác rồi.


- "Cậu có tin không, ông ấy nói chúng ta hẹn hò kìa." – Junkyu nói cắn một miếng kem. Không phải nó thực sự là một vấn đề lớn đối với Junkyu, nhưng Haruto có thể thấy nó kỳ lạ sao ấy.
- "Chúng ta nên đi nhanh đến trạm xe buýt thôi." – Haruto nói.

Hẹn hò? Haruto sau đó bật ra tiếng cười khúc khích nhỏ xíu khi nghĩ về những gì người bán kem vừa nói.

- "Junkyu." – Haruto gọi Junkyu trong khi Junkyu đnag ăn kem ngon lành.
- "Hả?" – Junkyu hỏi. Haruto quên mất mình định nói cái gì, cậu nhìn vào gương mặt của Junkyu thì thấy có chút kem đang còn dính trên môi Junkyu.

Haruto lấy khăn giấy trong túi ra và lau đi.

- "Oh...cám...cám ơn cậu." – Junkyu ngạc nhiên vì hành động của Haruto mà lắp bắp nói.

- "Đi thôi, không là trễ xe đấy." – Haruto cười sau khi cậu vừa lau vết kem trên môi Junkyu xong. Và cậu nắm tay Junkyu kéo đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top