Chap 31

Hôm nay vẫn còn khá nhiều thời gian tại trường và Haruto quyết định cúp một tiết để lên sân thượng, nơi đây đã trở thành chỗ yêu thích của cậu. Cậu bỏ lên đây cũng là do tiết học vẽ kia quá ư là chán mà cậu lại chả có năng khiếu gì về môn này cả.

Và cậu cũng cần chút thời gian để lọc lại những suy nghĩ của mình.

Vài tuần qua có một cái gì..., không đúng phải là ai đó đã luôn làm phiền tâm trí của Haruto suốt 24/7. Cái người mà Haruto không ưa ngay lần đầu tiên giờ thì Haruto lại nghĩ về cậu ấy.

Và người đó không ai khác chính là Kim Junkyu.

Cậu không thể hiểu nổi tại sao cậu luôn nghĩ về Junkyu mọi lúc mọi nơi. Cậu không biết nó bắt đầu từ khi nào nhưng cậu muốn nhanh chóng kết thúc nó.

...Nhưng cậu không thể...

Chàng trai ấy cứ chăm chăm nằm ở trong tâm trí của cậu cả ngày, như thể Junkyu bỏ bùa Haruto vậy đó. Haruto cũng không biết tại sao cậu dần trở nên dịu dàng với Junkyu hơn. Nhớ lại cậu đã thô lỗ với Junkyu ra sao khi lần đầu tiên gặp. Cậu không biết tại sao cậu lại làm như thế với Junkyu nữa.

- "Kim Junkyu, cậu làm tôi phát điên lên đi được..." – cậu ngửa mặt nhìn trời hét lên.

Lời nói của cậu gián đoạn khi cánh cửa sân thượng đột nhiên mở ra.



Junkyu cũng bỏ cả tiết vẽ chỉ để lang thang xung quanh trường, và cậu cũng đi lên sân thượng vì đây chính là nơi tuyệt vời để giải toả tâm trí và không một ai có thể nhìn thấy cậu cúp tiết.

Sau khi đi trên những bậc thang chết người để lên sân thượng, cậu dừng lại và hít thở thật sâu trước khi mở cửa kia ra vì cậu rất sợ bị bác bảo vệ phát hiện. Khi cậu mở cửa ra, cậu rất ngạc nhiên khi thấy Haruto đang đứng gần lan can.

Cậu cũng không hiểu trời xui đất khiến sao cậu đi thẳng đến chỗ Haruto và đứng cạnh cậu ấy. Và điều ngạc nhiên hơn hết là Haruto không đuổi cậu đi chỗ khác.

- "Tôi để ý thấy cậu hay lên đây một mình nhỉ?" – Haruto thở dài khi Junkyu bắt đầu nói cái gì đó, cậu biết sự bình yên của cậu sẽ bị Junkyu phá huỷ ngay tức khắc. - "Tôi rất thích chỗ này, còn cậu?" – Junkyu vẫn nói nhưng Haruto giữ yên lặng, vẫn nhìn vào khoảng không vô định.
- "Với tôi đây cũng là nơi tốt đấy chứ, nó yên bình và mát mẻ." – Haruto vẫn giữ nguyên ánh mắt của mình chầm chậm trả lời Junkyu, cậu để gió thổi tung mái tóc của cậu và cậu cũng không thực sự để tâm với những lời Junkyu nói nữa.
- "Cậu có thể thích nơi bình yên..."
- "Tôi rất thích nơi bình yên nên giờ cậu đừng có líu lo gì nữa hết. Làm ơn." – Haruto nói làm Junkyu ngậm miệng lại. Người gì đâu mà khó chịu thấy sợ?

Junkyu im lặng không nói thêm từ nào nữa.

Nhưng không, một phút trôi qua Junkyu lại mở miệng ra nói nữa.

- "Thời tiết hôm nay đẹp ghê ha, cậu thấy sao?" – Junkyu hỏi.

- "Nhưng cậu biết điều gì sẽ tốt đẹp hơn không?"

- "Nếu chúng ta có thể trở thành bạn của nhau."

Haruto nhìn Junkyu một cách kì lạ ngay khi nghe thấy những lời nói đó từ Junkyu.

Cậu? Làm bạn với Junkyu?

- "Cậu nói cái gì cơ?" – Haruto hỏi lại.
- "Tôi nói là...bạn Watanabe Haruto ơi, chúng ta làm bạn nha!" – Junkyu nói và cười một cái thật tươi với Haruto, Haruto sẽ nói dối nếu cậu không thấy Junkyu cười đáng yêu đến thế.

- "Tôi không muốn." – Haruto lạnh lùng nói rõ ràng, làm Junkyu đang vui vẻ xị mặt xuống thất vọng thật sự.

- "Tôi biết thế nào cậu cũng sẽ trả lời như vậy mà. Sao tôi có thể nói ra điều ngu ngốc này chứ!" – Junkyu nói với cái giọng đầy sự thất vọng. - "Tại sao chúng ta không thể trở thành bạn được?"

- "Chỉ là vì..."

- "Vì cái gì?"

- "Chỉ là vì tôi không muốn thế thôi." – Haruto nói lại cái lí do củ chuối đó để từ chối Junkyu. Junkyu vẫn hoàn toàn im lặng, không thèm làm phiền con người kia nữa. Nếu cậu ấy không muốn làm bạn, thì thôi. Không thèm.

- "Haysss~" - Junkyu thở dài nặng nhọc nhưng đủ lớn để Haruto có thể nghe thấy sự thất vọng của Junkyu. Junkyu bỏ tay ra khỏi lan can và quay người lại đi khỏi nơi đau lòng này, cậu thực sự muốn rời xa con người lạnh lùng này lắm rồi.

Haruto cũng quay lạ, cậu nhìn Junkyu lê từng bước chầm chậm, nặng nề đi về phía cửa của sân thượng, bị từ chối mà muốn người ta vui vẻ đâu ra. Haruto thậm chí còn nghe Junkyu đang lầm bầm cái gì đó.

Cậu ấy có thực sự muốn kết bạn với mình không? Haruto tự hỏi chính mình.

- "Yah!" – Junkyu nhanh chóng quay đầu lại nhìn khi nghe tiếng Haruto hét lên.

- "Gì?!" – cậu hét trả lại.

- "Cậu sẽ không làm phiền nếu tôi làm bạn với cậu chứ?" – Haruto nói. Có lẽ làm bạn với Junkyu điều đó không hề tệ.

- "Thật!! Tôi sẽ không khó chịu hay làm phiền cậu nữa. Hứa đó!" – Junkyu vui vẻ nói bằng cả trái tim chân thành. Nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

- "Đó là thoả thuận nha. Tôi sẽ làm bạn với cậu, nhưng cậu không được làm phiền tôi." – Haruto nói đưa tay ra, Junkyu tiến về phía Haruto và vui vẻ bằng lòng cầm tay cậu.

- "Không đâu mà." – Junkyu nói, cậu đã rất hạnh phúc. Cậu không biết tại sao nhưng có vẻ như đây là thành tựu to lớn trong cuộc đời của cậu.

Từ hai người không ưa nhau không thích, giờ đã tiến thêm một bước nhỏ trở thành bạn của nhau.



- "Chúng ta đã thật sự trở thành bạn đúng không?" – Junkyu nói huých vào cánh tay của Haruto.

- "Ahh, cậu có thể im lặng chút được không hả?" – chàng trai này không thể ngưng làm phiền cậu mà, cậu gần như hối hận về quyết định của mình rồi đây này.

- "Okay, nhưng... thật là giờ chúng ta trở thành bạn rồi đúng không?"

- "Tôi sẽ thay đổi suy nghĩ, cậu rất rất phiền luôn đó. Đồ phiền phức!!!!!!"

- "Đừng, không được, tôi dừng lại nè! Đồ khó ưa!!!!!" – Junkyu kéo miệng ngậm chặt lại.

- "Hả??"




--------------

Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ "Đồ phiền phức!!!!!/ Đồ khó ưa!!!!!" Hãy luôn tiếp tục đồng hành cùng mình trong những chap sắp tới hay là một bộ truyện mới toanh nhé. ^^

Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu thương, ủng hộ hai bạn nhỏ HARUKYU cũng như TREASURE nhé^^

Cám ơn mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top