Chap 30

Junkyu, Jihoon, Doyoung, Junghwan hiện đang ăn trưa ở căn tin trường, trong khi đó Junghwan và Doyoung vẫn phải vừa ăn vừa làm cho xong cái hoạt động của cả hai.
- "Jihoon, hoạt động của mày với Sungchan xong chưa?" – Junkyu hỏi.
- "Mới được một nửa thôi, tụi tao đều hi vọng nó sẽ đúng." – Jihoon nói và muốn khóc trong lòng nhiều chút.
- "Đúng sao không mà lo. Sungchan nó thông minh mà."
- "Ờ Sungchan thông minh thật, nó có thể mang cái hoạt động đó cân một mình luôn á." – Doyoung nói thì nhận được ánh mắt giết người của Jihoon.
- "Mày muốn ăn cái tát mì này không?" – Jihoon nói và cậu thật sự đã cầm hộp mì nóng trên tay.

Trong lúc cả hai đang cãi nhau chí choé thì có ai đó đến bàn của cả đám và ngồi xuống.

- "Bang Yedam." – Junghwan nói làm Doyoung đột nhiên cúi đầu xuống vì không muốn nhìn chàng trai kia.
- "Tụi bây đang làm hoạt động toán hả? Tụi tao làm xong cái này rồi. Tao có viết ra trong vở nè, tụi bây có thể mượn..."
- "Tụi này không cần." – Doyoung nói làm cả đám bất ngờ nhìn cậu. Ai không cần cơ? Ai?
- "Thật hả? Nhưng cho mượn mà..." - Yedam đưa quyển tài liệu về phía Doyoung nhưng Doyoung đã bẻ gãy câu nói của Yedam.
- "Đã nói không muốn." – Doyoung hơi cao giọng, nhìn Yedam. Trong khi cả đám vẫn im lặng nhìn hai đứa.
- "Oh, không muốn vậy thôi. Đi đây." – Yedam nói, Junkyu nhìn cậu với ánh mắt xin lỗi, xin lỗi vì hành động của bạn mình. Yedam chỉ cười nhẹ rồi rời đi.

Doyoung thở dài khi mà Yedam rời khỏi và cậu quay trở lại làm tiếp phần hoạt động của mình, cậu đã muốn khóc lắm rồi nhưng ở đây nhiều người quá cậu vẫn phải kiềm lại.
- "Tụi bây ăn đi tao đi đây chút." – Doyoung nói và chạy đi đâu đó.
- "Kim Doyoung". – Junkyu gọi Doyoung đứng lại nhưng Doyoung vẫn tiếp tục đi. – "Tao đi với nó, chút tao quay lại." – Junkyu nói rồi chạy theo Doyoung.
Jihoon thở dài, cậu không biết chuyện gì, nhưng dù sao thì cậu vẫn chạy theo hai con người kia bỏ lại Junghwan một mình.
- "Ôi trời đất ơi. Đi hết luôn." – Junghwan nói nhìn theo 3 con người kia đã đi xa căn tin trường.




- "Đừng có mà khóc, nó không có xứng đáng để mày rơi nước mắt mà." – Junkyu nói vừa vỗ về Doyoung đang khóc. Cả ba hiện đang ở trên sân thượng, Jihoon và Junkyu thì đang ngồi nhìn Doyoung đang khóc sướt mướt.
- "Xời nó chỉ là crush mày thôi mà, có phải người yêu mày đâu mà mày khó..." - Jihoon không thể nói hết câu khi cậu nhìn được ánh mắt giết người của Junkyu. Cậu làm động tác khoá miệng lại không nói.

Doyoung crush Yedam rất là lâu. Tuy Junkyu có chút khó chịu khi nghe Doyoung nhắc Yedam 24/7 nhưng Junkyu vẫn yên lặng lắng nghe, bởi vì cậu luôn được nhìn thấy nụ cười thực sự của Doyoung khi nói về Yedam.

Và Junkyu không biết sự đau lòng nhỏ này có thể gây ra ảnh hưởng lớn đến cảm xúc của bạn mình. Người khác có thể cười Doyoung vì đã ngu ngốc khóc vì crush, chỉ vì họ không biết cảm giác đó như thế nào.

- "Tại sao tao không thể làm lơ cậu ấy được?" – Doyoung vừa nói vừa lau nước mắt.
- "Vì nó luôn hiện diện trong đầu mày." – Junkyu nói đưa tay vuốt tóc bạn.
- "Ahh, tại sao tao lại khóc, nhìn tao thảm hại ghê." – Doyoung nói ngước mặt lên trời để ngăn nước mắt không chảy xuống nhưng nó lại không nghe lời Doyoung rồi.
- "Mày vẫn có cơ hội mà, nó vẫn đang độc thân đấy thôi."
- "Nhưng người cậu ấy thích là Asahi, chứ không phải tao." – Doyoung nhìn Jihoon nói.
- "Nhưng Asahi có thích nó đâu." – có lẽ vậy. – "Mày vẫn có cơ hội khiến nó thích mày mà." – Junkyu cố gắng lấy lại sự hy vọng của Doyoung.
- "Nah. Tao không muốn nữa. Từ giờ trở đi tao không động lòng về cậu ta, không nghĩ ngợi về cái tên đó nữa." – Doyoung nói, Junkyu nghĩ Doyoung sẽ thất bại nhanh thôi, như dù gì thì cậu vẫn luôn ủng hộ bạn cậu thay đổi lối sống.
- "Xin lỗi." – Doyoung đứng dậy. – "Đi xuống thôi, tao còn phải làm cho xong cái hoạt động nữa." – Và cả ba cùng nhau đi về lớp.


Junkyu lại đi bộ về con đường hôm qua, và trùng hợp cái nữa là bây giờ cũng là 6h. Cậu có chút sợ, sợ cái đám người khùng điên hôm qua quay lại tìm cậu. Nhưng cậu không có sự lựa chọn nào khác vì trạm xe buýt gần nhất là ở đó. Cậu chỉ hi vọng bọn nó sẽ không tới đây nữa.


- "Chậm lại coi Haruto. – cậu nghe cái giọng nam quen quen cùng với cái tên rất quen kia, cậu quay lại thì thấy Haruto đang đi về phía cậu theo sau là cậu ấy cũng là một người bạn nam thấp hơn Haruto.
- "Ố! Kim Junkyu nè." – Mashiho cười khi gặp Junkyu.
- "Mashiho, đi đâu đây, cậu cũng về nhà hả?" – Junkyu hỏi khi đi bộ cùng Mashiho.
- Ừa, cái tên Haruto nói hôm nay muốn đi xe buýt, vì thế tớ đến đây cùng cậu ấy. Và tớ không biết tại sao tên đó lại đòi đi xe buýt trong khi đi tàu thoải mái hơn nhiều, vừa tiện vừa nhanh." – Mashiho nói, Junkyu nghĩ gì đó. Cậu luôn đi xe buýt nhưng có bao giờ gặp Haruto đâu.
Cậu chỉ mới gặp cậu ấy ở đây hôm qua và hôm nay thôi. - "Có thể nó muốn đi xe buýt chung với cậu." – Mashiho trêu Junkyu với nụ cười gian manh.

Cả ba cùng đứng chờ xe buýt và xui cái là xe buýt đã hết chỗ ngồi và bắt buộc cả ba phải đứng.

Junkyu đứng trước Haruto, chiếc xe hơi rung lắc cậu phải bám chặc vào tay cầm trên xe.
Junkyu chỉ đang quan tâm đến việc mình có bám chặc hay chưa thì đột nhiên Haruto tiến lại gần cậu khiến cậu sững người tại chỗ, cậu có thể cảm nhận hơi thở của Haruto sau gáy mình.
Chiếc xe dừng lại đột ngột khiến Junkyu giật mình buông cả tay vịn và xém tí ngã nhào. Nhưng may là Haruto đã bắt kịp eo của Junkyu bằng tay còn lại.

- "Xin lỗi cậu." – Junkyu nói và nhanh chân đứng thẳng lại. Nhưng cậu nhìn đã đến nơi cậu phải xuống rồi. – "Tôi phải xuống đây, chào cậu." – Junkyu không hiểu sao mình lại phải chào Haruto, nhưng cậu đã làm như thế rồi.

Cậu xuống xe và nhìn xe buýt chậm chạp lăn bánh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top