Chap 3

Một ngày đi học khác, và bốn người đang rảo bước trong khuôn viên trường học. Như mọi khi, cả bọn hiển nhiên sẽ trở thành tiêu đề để cả bọn sinh viên bàn ra tán vào mỗi khi cả đám đang đi bộ long nhong trong trường.

Và đó là lí do tại sao Haruto luôn giữ khuôn mặt vô cảm của mình và phớt lờ trước những lời nói mà mọi người bàn tán. Cậu chắc chắn một điều là cả ba người kia cũng thế.

Haruto bước vào lớp và thấy chỉ có vài người ở đó, có lẽ vì vẫn còn sớm.

Nhưng trước sự ngạc nhiên của Haruto là Junkyu đã ở đó và đang nói chuyện với Doyoung. Haruto rất ngạc nhiên vì theo trí nhớ của cậu thì Junkyu lúc nào cũng đến muộn và luôn bị giáo viên mắng vì điều đó.

Nhưng tại sao Haruto lại suy nghĩ về Junkyu chứ!?

Haruto từ bỏ suy nghĩ của mình và bỏ qua cả hai. Cậu đi nhanh về chỗ và mở điện thoại lên để cố gắng làm cho mình bận rộn cho đến khi lớp học bắt đầu.

- "Haruto, ở đây." – một bạn học người Nhật khá nhỏ con vẫy tay với Haruto.
Như mọi khi bốn người họ lại ngồi cùng nhau.
- "Haruto, ba mẹ mày gọi tao hỏi mày dạo này như thế nào, họ nói là mày không chịu nghe điện thoại." – Yoshi nói.
- "Mày nói với họ là tao ổn và tao rất bận." – Haruto trả lời.
- "Mày tính phớt lờ họ đến bao giờ? Nói gì thì nói đó cũng là ba mẹ mày mà Haruto."
- "Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa được không Yoshi." – Haruto hơi lớn tiếng một chút khiến Asahi và Mashiho có chút giật mình. Nhìn hai người kia khiến Haruto hơi có lỗi với những gì mình đã làm.

- "Tao có tiết, tao đi đây." – Haruto nói và rời đi.
- "Haruto! Chưa hết giờ ra chơi mà." – Mashiho kêu lên nhưng Haruto vẫn bỏ đi.
- "Mày biết ba mẹ nó là vấn đề nhạy cảm của nó mà." – Asahi nói với Yoshi.
- "Tao biết, nhưng bố mẹ nó rất lo lắng cho nó, nó không thể không quan tâm họ mãi như thế được." – Yoshi nói.
- "Có lẽ giữa họ có vấn đề gì đó mà chúng ta không biết." – Asahi.

Vẫn còn nhiều thời gian trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu. Haruto hiện đang ở trên sân thượng của trường. Haruto không thường đến đây nhưng bây giờ cậu nghĩ đây là nơi rất tuyệt để thư giãn tâm trí. Cậu nằm xuống đất và nhìn lên trời nhưng ánh nắng mặt trời khá chói chang nên cậu chỉ nhắm mắt lại và có lẽ chợp mắt một chút.

- "Kim Doyoung, mày đang ở đâu vậy hả?" – Junkyu nói trong điện thoại.
"Xin lỗi Kim Junkyu, tao đang ở lớp học nhảy, hôm nay tao phải luyện tập"
-" Nhưng tao đang ở trên sân thượng rồi nè."
"Mày có thể đi xuống mà, mày có chân dài để làm gì? Bây giờ tụi tao phải tập rồi, bye nhá!"

Và Doyoung cúp máy, nhiều lúc Junkyu suy nghĩ tại sao cậu có thể làm bạn được với Doyoung.
- "Bây giờ mình phải ăn ở đây." – Junkyu thở dài. – "Mình lười đi xuống quá."
Junkyu bắt đầu mở hộp đựng thức ăn con gấu màu nâu của mình ra bên trong là những khoanh cơm cuộn mà em gái sinh đôi với cậu đã chuẩn bị cho cả hai cùng với 2 lon coca mà cậu định cho Doyoung 1 lon, nhưng bây giờ cậu lại phải ăn và uống hết 2 lon coca này một mình.

 Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, bầu trời xanh này, những toà nhà cao tầng này và có con người đang nằm dưới đất này.

Người đang nằm dưới đất?

Chết rồi hả? 

Junkyu không thể xác định được vì người đó đang ở khá xa. Nhưng với tính cách một con koala tò mò nên cậu đã đi đến gần. 

Haruto vẫn đang chợp mắt thì có ai đó chặn đi ánh sáng chiếu vào mặt của mình.
Khi Haruto mở mắt ra thì thấy Junkyu đang nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu hơi lúng túng.
- "Cái quái gì vậy? Đang làm gì ở đây vậy hả?"
- "Cái...gì mà nói trống không vậy trời! Tôi...tôi chỉ...đến kiểm tra coi cậu còn sống không thôi mà." – Junkyu lắp bắp nói.
- "Đi chỗ khác." – Haruto hét lên.
- "Chỗ này không phải của riêng mình cậu." – Junkyu tức giận nói. – "Tại sao cậu lại ở đây? Sinh viên không được phép ở đây, cậu biết mà."
- "Thế sao cậu lại ở đây?" – Haruto hỏi lại.
Ơ cậu ấy nói đúng nhỉ sao mình lại ở đây?
- "Kệ tôi. Tôi có lý do của tôi." – Junkyu nói. Cả hai chuẩn bị lao vào nhau đấu khẩu.

Nhưng cuộc chiến bị gián đoạn bởi ai đó chuẩn bị mở cửa lên sân thượng. Đó không phải là Doyoung, cũng không phải sinh viên mà là bác bảo vệ.

Junkyu nắm lấy cánh tay của Haruto và kéo cậu ấy đến phía sau của thùng rác gần nhất để trốn.

- "Cậu làm cái..."
- "Shhh, cậu có thể im lặng chút được không? Tôi đang cứu cậu khỏi mấy cái rắc rối đó." – Junkyu hạ thấp giọng nói.

Cả hai nhìn thấy bác bảo vệ đang sắp xếp lại đồ đạc của mình và đi xuống đóng cửa lại khiến Junkyu và Haruto thở phào nhẹ nhõm. Cả hai mới đi ra khỏi chỗ trốn nãy giờ.

- "Cậu nên cám ơn tôi vì tôi đã cứu cậu chứ nhỉ?" – Junkyu nói khoanh tay chờ đợi một lời cám ơn từ Haruto.
Nhưng Junkyu không nhận được gì cả, còn Haruto liếc Junkyu đúng một cái rồi bỏ đi.
- "Đồ vô ơn!" – Junkyu hét lớn. Junkyu nhìn Haruto người đang cố gắng mở cái cửa kia.
- "Có mở cái cửa cũng không xong." – Junkyu đi đến phía cái cửa đẩy cái tên người Nhật sang một bên và thử mở cánh cửa kia.

Nhưng cánh cửa không hề nhút nhích một xíu nào.

- "Tôi nghĩ nó bị khoá rồi." – Haruto nói làm cho mọi thứ quanh Junkyu đột nhiên ngừng lại.
- "Không đời nào! Tôi không muốn mắc kẹt ở đây với cậu." – Junkyu hoảng loạn nói. Cậu lấy điện thoại để gọi Doyoung đến giúp đỡ.
Nhưng Doyoung lại không trả lời điện thoại.
- "Doyoung bắt máy đi mà Doyoung." – Junkyu hốt hoảng nhấn gọi liên tục cho Doyoung.

Haruto đứng tựa vào tường nhìn cuộc đấu tranh tư tưởng của Junkyu khiến cậu cảm thấy có chút mắc cười.
- "Sau cậu lại đứng trơ ra đấy!? Làm gì đi chứ!" – Junkyu nói.
Haruto nghe thế cũng lấy điện thoại ra và gọi cho Mashiho, và ngay lập tức được Mashiho trả lời. Không giống với bạn thân của ai kia.
"Haruto, mày gọi tao cái gì thế?"
- "Tao đang bị nhốt trên sân thượng của trường mày đến giúp tao được không?"
"Cái gì? Sao có chuyện đó?"
- "Mày có thể nhanh lên được không?"
"Có thể mày phải chờ 30 phút đấy, tao vẫn còn đang giữa tiết học, mày có thể sống sót mà đúng không?"
- "Chứ mày nghĩ ai đó sẽ giết tao à? 30 phút thì lâu quá."
"Vậy đi kiếm người khác đi."
-" Thôi được rồi, tao sẽ chờ."
Haruto nói rồi tắt máy điện thoại, bây giờ cậu phải ngồi đây đợi nửa tiếng và mắc kẹt cùng với Junkyu.
- "Bạn tôi nói 30 phút nữa sẽ tới đây." – Haruto nói nhìn Junkyu đang ngồi trên mặt đất trông vô vọng.
- "Cái gì?" – 30 phút? Cậu không muốn mắc kẹt 30 phút ở đây với tên kia.

Mới có 15 phút mà cả hai im lặng, không ai nói chuyện với ai câu nào.
Mà cũng không giống như cả hai sẽ nói chuyện với nhau.
Cả hai thậm chí còn ngồi cách xa nhau như giãn cách xã hội vậy.

Vì chờ đợi, dạ dày Junkyu bắt đầu réo. Nhưng sau đó cậu nhận ra rằng mình có đem thức ăn lên đây.
Junkyu mở túi thức ăn mà cậu phải chia cho Doyoung. Cậu mở hộp đựng thức ăn con gấu màu nâu ra và bắt đầu ăn những khoanh cơm cuộn, cậu cũng khui 1 lon coca.
Ở đó còn 1 lon coca và Junkyu không thể ăn hết hộp cơm cuộn một mình. Cậu nhìn qua Haruto đang nằm yên bình nhìn lên trời.
Có nên chia sẻ đồ ăn của mình với Haruto không nhỉ? Junkyu nghĩ.
Vì lòng tốt bao la này cậu quyết định sẽ chia sẻ với tên kia.
- "Này!" – Junkyu gọi.
- "Gì?" – Haruto trừng mắt.
- "Coca không?" – cậu hổi, cậu cũng cho Haruto xem hộp cơm cuộn của mình.
- "Tôi không đói." – Haruto nói dối, cậu đã không ăn gì suốt giờ giải lao vì cậu đã bỏ đi.
- "Tôi biết cậu đang đói mà." – Junkyu đi về phía Haruto và đưa thức ăn cho cậu ấy. – "Đừng ngại ăn đi!" – Junkyu nhìn Haruto.

Haruto bắt đầu ăn một chút cơm cuộn và uống coca. Junkyu nhìn chằm chằm vào Haruto đang ăn và có điều gì đó khiến trái tim của Junkyu lỡ nhịp đôi chút.
- "Yah! Đừng có nhìn tôi chằm chằm như vậy!" – Haruto nói làm Junkyu có chút giật mình và quay trở lại ăn thức ăn của mình.
Hai người yên bình ngồi ăn thức ăn.

Nhưng sau đó cánh cửa bật tung làm cả hai giật mình.
- "Ồ! Đang hẹn hò hả?" – một cậu bạn người Nhật nhỏ người nói khi thấy cả hai đang ăn cùng nhau. – "Tao có nên đi xuống và đóng cửa lại không? Có vẻ như tao đang phá buổi hẹn hò của mày hả Haruto?"
- "Im đi Mashiho." – Haruto đứng dậy đi về phía cửa và Mashiho theo sau, để Junkyu lại một mình ở đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top