Chap 28
Bây giờ đã là 6h tối rồi. Junkyu đang lững thững đi bộ trên vỉa hè để đến cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó để ăn bởi vì cả ngày học mệt xỉu mà cậu chưa ăn gì ngoài bỏ bụng được hộp sữa chuối ai đó cho hồi trưa.
Cậu thực sự hối hận vì đã không chịu ăn gì, bụng cậu đang rất chi là cồn cào.
Nói sữa chuối mới nhớ, cậu vẫn đang tự hỏi ai đã cho cậu mà đã làm cậu lãng phí cả buổi chiều để suy nghĩ về nó.
Junghwan nói là của Haruto, mà có phải của cậu ấy không nhỉ? Junkyu tự nói với bản thân mình.
- "Nah! Không thể nào." – cậu lẩm bẩm. Cậu dừng lại khi đứng trước cửa hàng tiện lợi, cậu bước vào trong và mua chút gì đó cho mình.
Cậu kết thúc bằng việc mua cho mình que kem mát lạnh, lúc đầu cậu muốn mua mì nhưng sau đó cậu lại thấy thèm kem và đi thẳng đến quầy kem, lấy kem ăn ngon lành.
Sau khi ăn xong cậu lại đi bộ ra trạm xe buýt. Cậu đi và đi cho đến khi cậu đi đến con đường tối thui, không có ánh đèn đường nào.
- "Ủa sao đèn khu này luôn bị hỏng vậy nhỉ?" – cậu lại lầm bầm.
Đột nhiên cậu thấy nhóm người nào đó lạ lùng đi thẳng về phía cậu.
- "Uhmm...xin lỗi." – cậu nói cố gắng vượt qua người đang cản đường cậu. Nhưng người đó thậm chí không hề di chuyển.
- "Đi đâu mà vội mà vàng vậy chàng trai. Có tiền không cho tiền đi." – một đứa trong đám người đó nhìn Junkyu nói. Junkyu cũng nhìn lại bọn họ và cậu ước chừng bọn nó cũng bằng tuổi cậu.
- "H...hả?" – Junkyu bất ngờ khi nghe có đứa nói vậy.
- "Mày điếc không nghe tao nói hả? Tao nói là đưa tiền đây." – đứa đó lặp lại.
- "La...làm ơn...tha...tha...tôi, tôi...không...huhu...có..t...tiền." – cậu nói giọng run run sợ hãi và cậu muốn khóc rồi.
- "Đừng có mà xạo, tao thấy mày đi vào cửa hàng tiện lợi." – lại đứa nào đó nói.
- "Bộ vô cửa hàng tiện lợi là có tiền hả?" – Junkyu dù sợ nhưng vẫn chống chế.
- "Đừng có mà lằng nhằng ói tiền ra đây."
Junkyu im lặng trong một giây và việc tiếp theo cậu làm là co chân lên chạy, nhưng thất bại, cậu bị một đứa trong đám đó túm lấy áo sweater của cậu và ngay lập tức ném cậu xuống đất khiến một bên mặt cậu đập xuống đường và bị thương.
Một đứa khác lôi cậu lên và bắt Junkyu nhìn vào nó. Junkyu thực sự đã khóc vì bên má cậu quá đau.
- "Nếu mày không đưa tiền cho tao thì tao không biết có chuyện gì xảy ra mới mày đâu." – đứa đó nói.
Junkyu rất muốn la lên để tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng cậu không thể làm được gì, cậu không biết chuyện quái gì sẽ xảy ra với cậu nếu cậu la lên, và xung quanh đây cậu chẳng thấy ai qua lại mà chỉ có những chiếc xe hơi vô tình lặng im nhìn cậu.
- "Nếu mày không muốn vào thì đứng đây chờ tao chút." – Mashiho nói đi vào bên trong cửa hàng tiện lợi để lại mình Haruto ở ngoài một mình. Do cả hai lượn lờ thì đột nhiên thèm ăn kem nên cả hai lượn vào đây để mua kem.
Haruto chỉ đứng im lướt điện thoại cho đến khi cậu để ý thấy một nhóm người đang tụ tập bát nháo ở con đường tối thui phía xa xa. Cậu không quan tâm lắm nhưng đến khi cậu thấy được một gương mặt rất quen thuộc.
Cậu tiến lại gần hơn và thấy gương mặt người đang nằm ra đất rất rất rất quen.
Đó là Junkyu mà.
- "Làm ơn cho tôi đi đi, tôi không có tiền." – Junkyu khóc nói.
- "LÀm Ơn cHo tÔI đI đI, tÔi khÔng cÓ tiỀn." – một đứa nào đó trong đám chế nhạo cậu mấy đứa khác thì cười ầm lên.
- "Yah, kiểm tra balo nó." – một đứa nào đó nói và hai đứa khác giật lấy balo của cậu, nhưng cậu giữ nó rất chặt không ai có thể giật được balo của cậu.
- "Yah...mày muốn cái mặt bên kia mày cũng thế luôn đúng không?" – đứa đó đe doạ Junkyu khiến cậu càng sợ hãi hơn.
Đứa đó túm cổ áo Junkyu thì bị ai đó hất tay ra, và đỡ Junkyu lên kéo cậu ra sau người ấy khiến Junkyu hoảng làm rơi balo xuống. Cậu cúi xuống nhặt lên và...
Junkyu nhìn người đó và đó chính là Haruto đang đứng che chắn cho cậu và đối mặt với bọn người kia.
- "Tụi bây làm cái chó gì vậy hả?" – Haruto chỉ vào nhóm người đó nói. Còn Junkyu đang sợ nắm chặt góc áo của Haruto.
- "Yah! Mày là thằng chó nào?" – đứa đó nói và Haruto không trả lời câu hỏi của nó. – "Yah! Mày muốn cái gì?" – nó đang nắm tay thành nắm đấm.
Đứa đó chuẩn bị đấm Haruto thì nghe tiếng còi xe cảnh sát đang hướng về phía tụi nó.
- "Mẹ nó! Hôm nay là ngày may mắn của mày đó chàng trai trẻ." – đứa đó nói rồi cùng cả đám chạy đi.
Khi cái đám côn đồ đó hoàn toàn biến mất, Haruto mới thở dài một cái, cũng may là cậu chưa bị đánh. Nói theo cách trung thực thì cậu cũng sợ muốn xỉu, mấy con người đó có thể đánh cậu nhừ tử, te tua mất thôi. May là cảnh sát đến, nhưng không phải đến chỗ bọn họ mà cảnh sát chỉ đậu xe gần cửa hàng tiện lợi, những tên điên đó đã sợ hãi bỏ chạy, nhưng cậu biết ơn vì bọn nó đã chạy.
Cậu quên mất Junkyu còn đứng sau lưng cậu, cậu nhìn Junkyu đang vẫn còn run run vì sợ.
- "Có sao không?" – Haruto nhẹ giọng hỏi.
Tất nhiên là cậu ấy không ổn rồi, tự nhiên hỏi khùng hỏi điên vì vậy trời Haruto nghĩ.
- "Không sao." – Junkyu quẹt nước mắt nói. – "Cám ơn." – cậu lí nhí nói. Junkyu buông góc áo của Haruto đã bị cậu cầm nhào nát.
Haruto nhìn theo Junkyu đi chầm chậm phía trước, cậu cũng muốn để Junkyu đi một mình nhưng mà lỡ như mấy tên đó quay trở lại thì sao...
- "Cậu đi đâu thế?" – Junkyu bất ngờ khi Haruto đuổi theo cậu. - "Haruto, tôi không sao thật, tôi có thể tự lo cho mình được." – Junkyu nói dối, cậu vẫn cảm thấy còn sợ nhưng cậu vẫn cố gắng nói với cái giọng bình thường. – "Cậu về đi."
- "Không! Nếu tụi nó quay lại thì sao? Tôi không muốn nghe tin cậu bị giết đâu. Như vậy tôi sẽ cảm thấy rất tội lỗi."
Junkyu không biết Haruto đang nói đùa hay thật, nhưng dù sao cậu cũng biết ơn khi Haruto đã đi cùng cậu.
Cả hai im lặng đi bộ cùng nhau cho đến khi cả hai đến trước trạm xe buýt. Và Haruto vẫn chưa để Junkyu lại một mình, cậu chỉ đi khi Junkyu thật sự bước lên xe buýt.
Khi chờ xe buýt cả hai đứng cùng nhau với sự im lặng ngượng ngùng.
- "Cảm ơn cậu lần nữa vì đã cứu tôi." – Junkyu nói nhìn Haruto.
Haruto chỉ im lặng nhìn vu vơ sau đó vô tình cậu nhìn vào gương mặt Junkyu và cậu thấy vết thương trên má của cậu. Haruto mở balo của mình ra và lấy ra miếng băng cá nhân.
- "Nhìn đây." – cậu nói.
Junkyu ngơ ngác nhìn Haruto khi nghe Haruto nói thế. Và cậu bất động khi Haruto làm hành động tiếp theo. Haruto đưa mặt lại gần gương mặt của Junkyu thổi phù phù lên vết thương và dán miếng băng cá nhân lên má bị thương của cậu, khi Haruto đang dán băng cá nhân, Junkyu không thể không nhìn vào mắt Haruto, cậu không biết nó là gì nhưng cậu cảm thấy có điều gì đó thật kỳ lạ đang xảy ra bên trong cậu.
- "Cám..cám ơn...." - Junkyu chưa nói hết câu thì xe buýt đã đến. – "Xe đến rồi." – cậu nói rồi đi lên xe buýt nhưng cậu vẫn quay lại nhìn Haruto lần nữa. - "Bye bye." – Junkyu nói nở nụ cười thật tươi với Haruto trước khi xe chạy đi.
Haruto nhìn đến khi xe buýt chạy khuất tầm mắt. Cậu không thể biết được tại sao cậu làm cảm thấy khó chịu khi nhìn Junkyu bị thương. Và cậu cũng vừa cảm giác thêm một điều kì lạ nào đó vừa kết thúc.
Cậu quay trở lại của hàng tiện lợi, cậu thấy Mashiho cũng đứng đấy. Cậu đã quên mất Mashiho luôn.
- "Yah! Mày đi đâu vậy hả? Tao chỉ mới vào trong đó mua kem khi tao đi ra mày đi mất tiêu, đã kêu đứng chờ, chân hay đi ghê nhỉ? Mày biết tao đứng đây chờ mày bao lâu không hả? Bây giờ là 7h rồi đó là 7h đó. Yosshi sẽ giết tao với mày nếu mà hai đứa về nhà trễ, không thì nó đá cho ra công viên mà ngủ..." - Haruto không hề nghe thấy chữ nào từ Mashiho đang luôn miệng nói. Não cậu vẫn suy nghĩ về chuyện ban này. – "Ê! Mày nghe tao nói gì không đấy? Ê!!!" – Mashiho ngờ vực hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top