Chap 25

- "Mày có chai nước không?"
- "Tại sao cần chai nước, khát nước hả?"
- "Tụi mình cần có nó."
- "Nhưng chúng ta chơi trò "Thách" và "Thật" mà cần chai nước làm gì?"
- "Thì đúng là như vậy. Có chai nước quay chai mới chơi được chứ."
- "Ah, okay hiểu rồi."
- "Có chai nước nào không vậy?"
- "Có nè."
- "Chưa chơi mà tụi bây bắt đầu lộn xộn rồi đó."
- "Okay, chơi nha." – Jaehyuk nói và bắt đầu xoay cái chai, cái chai xoay rất nhanh, cả đám im lặng hồi hộp cầu cho cái chai không chỉ về phía mình và cả đám cưới hú hú khi thấy nạn nhân đầu tiên.
Và nạn nhân đầu tiên là...

- "Jaehyuk!"
- ""Thách" hay "Thật" đây?" – Jeongwoo hỏi chàng trai còn đang bất ngờ vì mình xoay chai và chai lại xoay đúng về phía mình. Trớ trêu ghê.
- "Thách." – Jaehyuk nói, cậu chỉ muốn an toàn.
- "Mày là đứa viết thư cho Asahi với cái tên Bananamilk đúng không?" – Jeongwoo hỏi.
- "Gì ba? Tao chọn "Thách" mà. Sao mày lại hỏi tao?"
- "Được thôi, Yoon Jaehyuk, tao THÁCH mày nói thật. Mày viết thư cho Asahi đúng không?" – Jeongwoo nói làm cả bọn kinh ngạc vì câu hỏi cao siêu.
- "Chờ chút! Không công bằng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tao từ chối trả lời?" – Jaehyuk nói.
- "Thì mày sẽ bị tụi tao đánh vào trán mày."

Haizzz! Điều đó còn tệ hơn cậu nói ra sự thật.
- "Thôi được rồi." – Jaehyuk bắt đầu nói. – "Là tao đó." – Jaehyuk nhẹ giọng nói nhưng mọi người nghe rõ mồn một kể cả Asahi người có mặt trong câu hỏi đang đỏ mặt.
- "Ồ Jaehyuk trưởng thành thật rồi." – Hyunsuk trêu cậu, cả đám cũng bắt đầu trêu theo.
- "Mọi người ngưng chọc hai đứa nó đi. Tụi nó đỏ mặt lên hết rồi kìa." – Yedam nói làm bọn chọc nhiều hơn.
- "Yah! Dừng đi! Xoay chai tiếp đây." – Jaehyuk không muốn chết một mình lập tức kéo người theo chung. Cả đám lại hồi hộp tập trung nhìn vào cái chai.
Cái chai xoay vòng vòng và dừng lại ngay chỗ Hyunsuk. Làm cậu đổ mồ hôi hột.
- "Hyunsuk ơi, Hyunsuk à. "Thách" hay " Thật" đây." – Jeongwoo lại nói.
- "Ahh! Tao không biết nhưng thôi chọn "Thách" đi." – Hyunsuk vò tóc mình.
- "Hmmm...nên cho mày làm gì đây?" – Jeongwoo đang suy nghĩ có thể thách Hyunsuk cái gì, thì Doyoung thì thầm cái gì đó vào tai cậu.
- "Ahhhhh..." - Jeongwoo kinh ngạc nói khi nghe Doyoung nói. Cậu hắng giọng. – "Choi Hyunsuk! Tao THÁCH mày ôm Jihoon 30s."
- "Gì?" – cả Hyunsuk và Jihoon bất ngờ đồng thanh la lên.
- "30s!" – Hyunsuk kêu lên.
- "Vậy 25s thôi." – Doyoung nói và Jihoon trừng mắt nhìn Doyoung như muốn cắn xé Doyoung.
- "Tao..." - Hyunsuk nghĩ nếu cậu không làm thì sẽ bị ăn đánh. – "Làm thì làm." – 25s cũng không chết được.
- "Yah! Park Jihoon! Đứng dậy và để Hyunsuk ôm mày nào." – Junkyu đánh bèm bẹp vào người bạn buộc bạn đứng dậy.
- "Tại sao tao lại phải tham gia?" – Jihoon bất mãn nói.
- "Bớt ý kiến lại, mày chỉ cần đứng lên thôi. Đơn giản mà." – Doyoung nói và buộc Jihoon phải đứng lên.

Hyunsuk lo lắng đi về phía Jihoon, cậu không hiểu tại sao cậu lại làm như thế trong khi cậu còn chả thân với Jihoon nữa là. Giờ cậu đứng trước mặt Jihoon, cậu vòng đôi tay đang run lẩy bẩy ôm lấy Jihoon. Cậu nhắm tịt mắt và bắt đầu đếm.
Còn Jihoon vẫn đứng im bất động khi Hyunsuk ôm mình. Nhìn Hyusuk, Jihoon để ý đến chiều cao chênh lệch của cả hai. Cậu thấy chiều cao của chàng trai này đáng yêu so với chiều cao của cậu. Chứ kể gương mặt của cậu ấy cũng dễ thương nữa... Jihoon nhún vai với suy nghĩ của mình.

- "...24, 25." – Hyunsuk nói và khi vừa đếm xong cậu buông Jihoon ra ngay lập tức và trở về ngồi bên cạnh Jaehyuk và giấu gương mặt đỏ như trái cà của mình. – "Ah, ngại qua đi. Ahhh." - cậu thỏ thẻ nhăn nhó.
- "Okay hú hét đủ rồi. Xoay chai tiếp nha." – Jaehyuk nói tiếp tục xoay chai lần nữa. Và lần này nó hướng về...

- "Kim Junkyu." – Junkyu đóng băng khi nghe tên mình.
- "Tới lượt mày rồi, "Thách" hay "Thật" đây chàng trai của tôi ơi." – Jaehyuk nói với nụ cười gian ác.
- "Thật! Vì tao là người trung thực." – do cậu cảm thấy chọn "Thách" quá nguy hiểm, vì phải hành động, còn "Thật" chỉ ngồi nói thôi.
- "Tao đặt câu hỏi cho." – Doyoung tình nguyện đưa bạn mình vào chỗ tử, biết Doyoung là người hỏi mình, Junkyu cảm thấy hối hận khi chọn "Thật".
- "Kim Junkyu." – Doyoung thể hiện sự nguy hiểm của mình khi gọi tên Junkyu. – "Mày vẫn còn ghét Haruto đúng không?"

Cả đám nhìn Junkyu, bất ngờ khi nghe Doyoung hỏi. Còn Haruto thì không bất ngờ lắm, cậu biết nhiều người có lẽ ghét cậu, và cậu cũng biết Junkyu là một người trong số đó.
- "Tao..." – Junkyu không biết nên trả lời thế nào, tất cả các cặp mắt đang hướng về cậu đặc biệt là Haruto người đang lườm mắt nhìn cậu.
- "Không." – cậu nói.
- "Eyy, mày nói xạo."
- "Tao nói không mà." – Junkyu chống cự.
- "Junkyu mày nên nói thật." – Doyoung nói, bắt Junkyu phải nói thật.
- "Ờ ờ, đúng là tao có ghét Haruto nhưng....chỉ là lúc đầu thôi." – Junkyu xoa tay nói.
- "Lúc đầu?" – Jaehyuk nói. – "Thế giờ mày còn ghét nó không?"
- "Tao...bây giờ thì không. Tao nghĩ vậy." – Junkyu nói cậu không biết chính xác câu trả lời là gì. – "Ý tao là lúc đầu nó khó ưa thật sự nhưng bây giờ... Nó đã thay đổi rồi." – Junkyu giải thích làm Doyoung kêu lên nhè nhẹ.
Còn Haruto có chút tự mãn với những gì Junkyu vừa nói.
- "Đúng rồi Junkyu, Haruto đã thay đổi rồi." – Mashiho nói và nhận được cái nhìn từ Haruto.
- "Mày đang nói thứ gì vô nghĩa thế." – Haruto nói cố tỏ ra xấu tính lần nữa. – "Chơi cái trò chơi nhàm chán đó tiếp đi kìa."

Và với sự quay chai lần nữa và đã chọn được người tiếp theo...
- "Bang Yedam!" – Junkyu nói. – "Hội trưởng kính mến! "Thách" hay "Thật"?" – cậu hỏi.
- "Thật." – chàng trai ấy tự tin nói.
- "Uhmm, có câu hỏi muốn hỏi là..." - Junkyu nghĩ ngợi nên hỏi cái gì. – "Ah! Bang Yedam, cậu có crush ai trong căn phòng này không?" – Junkyu hỏi.
- "Uhmm... Có một người. Nhưng chỉ có crush một chút thôi." – Yedam bắt đầu nói, còn Doyoung vừa hồi hộp vừa mong đợi vào câu trả lời của Yedam nhưng thể cậu sắp được trao vương miện tới nơi.
- "Ai thế?"
- "Asahi." – Yedam nói. Sự hào hứng của Doyoung đột nhiên mất tiêu thay vào đó là sự thất vọng tột cùng, vương miện trao cho người khác rồi. – "Ý tao là Asahi giúp đỡ tao rất nhiều, cậu ấy cũng tốt bụng nữa. Đó cũng có thể là lí do tao thích Asahi." – Yedam nói và nhìn Asahi.
Khi tất cả mọi người hùa nhau trêu chọc Asahi vì được nhiều người mê mẩn, họ trêu luôn cả hai và cả Jaehyuk nữa. Còn Doyoung chỉ im lặng ngồi đấy cúi gầm mặt tự cười với chính mình ngu ngốc chờ đợi điều gì viễn vong.

Trời thật sự đã về khuya và cả đám đã chơi rất vui, nhưng với Doyoung sau câu trả lời kia cậu như mất đi linh hồn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top