Chap 14

- "Thế là xong!"
- "Bình tĩnh đi Park Jihoon, bọn tao đang nghỉ ngơi mà." – Doyoung nói và nằm bẹp xuống sàn. Họ bắt đầu luyện tập cho vở kịch và mọi thứ trở nên lộn xộn. Còn Jihoon? Cậu gần như hối hận khi trở thành leader.
- "Chúng ta chỉ mới đi được nửa chặng đường mà tụi bây đã mệt rồi."– Jihoon nói.
- "Doyoung đã đề nghị rằng tụi tao có thể nghỉ ngơi ít phút mà." – Junkyu chỉ vào con người đang nằm dài.
- "Đừng để Junkyu lừa cả nhà, nó chính là đứa gợi ý điều đó đó." – Doyoung ngồi dậy phản pháo lại.
- "Thôi được rồi, hãy nghỉ ngơi chút đi, rồi tập lại." – Jihoon nói sau đó cũng nằm dài xuống sàn.

Sau ít phút nghỉ ngơi, cả đám lại lao vào luyện tập.
- "Phần này là chúng ta phải nhảy." – Jihoon nói. – "Bây giờ các Hoàng tử kết đôi với các Công chúa nào." – Jihoon chỉ đạo và tất cả điều thành đôi.

 
Cả đám bắt đầu nhảy và nó trở thành một mớ hổn độn ngay lần thử đầu tiên. Thử lại lần hai, nó vẫn lộn xộn. Bây giờ là lần thứ ba và may mắn nó đã diễn ra khá suôn sẻ hơn.

Junkyu đang bận rộn nhảy cùng với bạn cặp của mình và cậu nhìn Doyoung đứa mà đang cố gắng để nhảy cùng với bạn cặp của cậu ấy, cậu cười khúc khích với Doyoung.
Vì nhìn Doyoung quá nhiều mà Junkyu không nhìn bạn cặp của mình , cậu vô tình vấp vào chân bạ nhảy, va chạm và suýt ngã nhưng có điều may mắn là ai đó đã kịp đỡ cậu trước khi cậu tiếp đất mẹ thân yêu.
Cậu từ từ hí mắt ra và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là ánh mắt của Haruto. Cậu đã nắm lấy tay áo của Haruto trong khi Haruto đang giữ eo của cậu để ngăn cho cậu không bị ngã.
- "Ủa có sự thay đổi partner hả ta?" – Junkyu giật mình khi nghe Doyoung nói như vậy. Cậu cũng nhận ra rằng các bạn đang nhìn chằm chằm về cả hai. Cậu liền đứng dậy đàng hoàng và đứng ra xa Haruto.
- "Tôi...tôi xin lỗi." – cậu nói, mặt cậu nóng lên vì xấu hổ.
Sau một tiếng luyện tập thì cả bọn quyết định nghỉ ngơi lần nữa , cả đám ăn trưa tại phòng tập vì còn phải tập luyện nữa.

- "Tao vẫn đói bụng." – Junkyu phàn nàn.
- "Tự đi mua mà ăn." – Doyoung nói. Nhưng Junkyu không muốn đi xíu nào chân cậu rã rời luôn rồi.
- "Ăn không? Tao no rồi." – Jihoon đưa cho Junkyu một miếng sandwich. Junkyu không thèm nghĩ gì nữa cầm lấy thức ăn Jihoon cho. Cậu thật sự rất đói bụng.
- "Ăn từ từ thôi mày." – Jihoon nói khi nhìn Junkyu ăn như đứa trẻ. Vì ăn quá nhanh cậu bị nghẹn.
- "Thấy chưa, tao kêu ăn từ từ thôi." – Jihoon nói khi thấy Junkyu bị nghẹn. –"Nước của mày đâu?" – Jihoon hỏi. Junkyu cũng nhìn xung quanh để tìm chai nước của mình nhưng không thấy. – "Thôi khỏi đi, tao đi lấy chai khác cho mày."

Jihoon vừa chạy đi, thì ai đó đưa cho Junkyu chai nước, cậu nhanh trí chộp lấy uống liền và cuối cùng cũng đỡ nghẹt thở rồi.
- "Cảm ơn nhó." – cậu không biết ai là người đưa nước cho cậu nhưng máu lịch sự luôn tuôn trào trong cậu nên vẫn cậu cảm ơn người đó. – "Ôi suýt chết." – cậu vuốt ngực nói.

Trong khi đó Jihoon chạy về phía Junkyu với chai nước trên tay.
- "Junkyu, nước... Oh, mày có rồi hả?" – nhìn thấy Junkyu ổn hơn lúc nãy và bên cạnh cậu còn có chai nước.
- "Mày trễ rồi, Haruto vừa đến đưa cho nó đó." – Doyoung nói với Jihoon, Doyoung chính mắt thấy Haruto đưa nước cho Junkyu.

Và buổi tập hôm nay cũng xong, bây giờ đã gần 6h tối rồi. Nhưng thường lệ, thì cả ba lại đi ra cổng cùng nhau.
Trong khi Doyoung và Jihoon đang nói về vở kịch, mặt khác Junkyu đang vừa suy nghĩ về chuyện hồi nãy. Cậu có cảm giác va phải ai đó dần trở thành thói quen của cậu hay sao ấy, nhưng tại sao phần lớn người cậu va phải lại là Haruto.
Tuy nhiên, lần này tên đó lại đỡ mình Junkyu nghĩ.

- "Đáp đất đi Junkyu." – Doyoung búng tay trước mặt nói. – "Mày cứ như đứa mất hồn vậy, đang suy nghĩ cái gì đó?" – Doyoung hỏi.
- "Không gì." – Junkyu nói.
- "Mày đang suy nghĩ về chuyện ban nãy, đúng không?" – Doyoung nói. Sao cậu lại đoán được. – "Tao không trách mày, vì nó cũng đáng nhớ. Haruto đã giữ mày để mày không bị ngã." – Doyoung reo lên khi nhớ những chuyện vừa xảy ra. – "Chưa kể, nó còn đưa chai nước của nó cho mày khi mày bị nghẹn suýt chết." – nói xong cậu còn cười khúc khích.
- "Nó đưa tao chai nước của nó? Tao tưởng đó là Jihoon." – Junkyu vừa bất ngờ vừa bối rối nói.
- "Ayy, mày luôn không để ý mỗi khi người ta tốt với mày." – Doyoung nói. Junkyu thật sự không để ý về mấy chuyện đó thật nhưng tại sao cậu ta lại làm như thế. – "Mày thử nhìn vào mặt tích cực của nó xem, có thể điều đó làm mày bớt ghét nó hơn sao."

Mặt tích cực của Haruto? Nó có tồn tại hả? Và chúng ta không thể trách Junkyu được, cậu thật sự ghét Haruto , và chắc chắn một điều rằng là Haruto cũng ghét cậu, họ ghét nhau thật sự.

- "Tao vẫn ghét nó, mày hiểu không?"
- "Mà sao mày ghét nó dữ vậy?" – Doyoung nhìn Junkyu hỏi. – "Ý tao là ngay lúc đầu tao cũng có ghét nó, nhưng sau đó tao nhận ra rằng tao không có lí do gì để ghét nó hết đó. Nên tao thôi ghét nó nữa." – có lẽ điều gì đó đã khiến Doyoung ghét Haruto ngay lần đầu tiên.
Nhưng với Junkyu thì đó là cái gì, cậu có thật sự ghét Haruto không? Giống với Doyoung, ban đầu cậu thật sự ghét Haruto vì cậu ta đã thô lỗ với cậu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay cả cậu cũng không biết.
- "Tao phải về bây giờ rồi." – Jihoon nói và đi thẳng. Ôi trời, cả hai quên mất là Jihoon cũng đi cùng mình.
- "Bye, tao..." – Junkyu định nói gì đó nhưng thật sự Jihoon đã đi rất xa rồi.
- "Kì lạ thật." – Doyoung nói. Jihoon thậm chí không thèm chào cả hai đứa và hình như cậu ấy còn khó chịu cái gì đó.
- "Đúng là kì thật." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top