3. Ngày hạnh phúc

Haruto vòng tay ôm trọn lấy chiếc eo thon nhỏ của JunKyu, hai người cùng HyunSuk và Yoshi đi trung tâm thương mại, hòa cùng dòng người chăm chú ngắm nhìn sự kiện tỏ tình của đôi tình nhân nào đấy. Hoa hồng đỏ tươi, pháo giấy lấp lánh cùng chú gấu bông xinh xắn, cô gái cười thật tươi nhận lấy, chàng trai rơi nước mắt vì hạnh phúc, mọi người vỗ tay chúc mừng, chuyện tỏ tình có chút khoa trương lại lãng mạn này, có người thích có người không. Nhưng có sao, nhân vật chính cảm thấy mỹ mãn là được, JunKyu nghiêng đầu sang bên cạnh, cụng cụng vào đầu cậu bé tóc bạc đẹp trai lại nhu hòa, JunKyu nở nụ cười thật tươi.
- Hoa em tặng anh đã mang sấy khô cất trong tủ đấy, nó vẫn xinh đẹp lắm.
- Ngốc ạ! Em có thể tặng anh bất kì lúc nào mà.
- Làm sao giống nhau được. Hoa ngày tỏ tình nó vẫn đặc biệt hơn chứ.
Haruto cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi người anh đáng yêu này, anh cười ngọt ngào như thế thì cậu làm sao bây giờ.
Đêm khuya vắng lặng, JunKyu trở mình ôm chặt người bên cạnh, trong giấc mơ không biết đang là câu chuyện vui vẻ nào mà anh cười thích thú như thế. Khóe miệng không ngừng giương lên, cả đuôi mắt cũng cong cong. Haruto vuốt nhẹ má anh, vòng tay ôm chặt lấy vai anh. Nhẹ hôn lên vầng trán, cả đôi mắt đang nhắm nghiền.
Buổi sáng trời nắng thật đẹp, JunKyu đặt cốc sữa lên bàn, nhíu mày nhìn Haruto loay hoay nướng bánh mì, JunKyu với Haruto giống nhau, đều vụng về trong việc bếp núc. Yoshi đôi lúc sợ hai người làm cháy nhà khi nổi hứng tình tứ nấu bữa cơm gia đình, Yoshi lúc nào ra ngoài cũng dặn hai người đừng bén mảng đến nhà bếp, đói thì ra ngoài ăn hoặc order về.
Haruto khi ra ban công hay kéo theo JunKyu, chỉ cho anh những con đường nào đèn sáng nhất, đi đâu về nhớ về đường đấy. Cậu cũng hay chỉ cho anh về những chú mèo hoang cậu hay thấy, bảo anh cho mèo ăn nhớ đừng xoa chúng, sẽ bị cào. Cậu cũng hay nói vu vơ về những đám mây, rồi nói linh tinh khi nào trời đổ tuyết. Tuyết lạnh lắm, ra đường nhớ mặt thật dày, đừng chạm vào tuyết, đi lâu không rửa tay sẽ bị ngấm lạnh.
Trời lúc thì mưa, lúc nắng nhẹ ngọt ngào, lúc rơi tuyết lạnh buốt, lúc là hoàng hôn xinh đẹp. Trời về đêm mùa đông Hàn Quốc lạnh và vắng, bóng dáng gầy chạy vụt qua những hàng cây, người đi đường nhìn theo " Chàng trai nhỏ thật bất cẩn, lạnh như thế mặc mỗi chiếc áo ra ngoài".
Yoshi đứng lặng cầm chiếc áo, nhìn nụ cười ngọt ngào trên khóe môi cậu bạn, đôi mắt nhắm chặt đang ngủ bên cạnh cánh cổng. Đúng thật bất cẩn, Yoshi đi đến xoa nhẹ đầu cậu
- Vào nhà thôi, mang thêm áo khoác rồi đi bệnh viện cùng tớ nhé.
JunKyu mờ mịt mở đôi mắt, nhìn cậu bạn thân cùng nhà, đầu choáng váng không gật đầu.
- Vào nhà ngủ một giấc là hết thôi. Tớ ngồi đây chưa đến một tiếng đâu.
Trời 5h sáng chưa tỏ. Yoshi dìu JunKyu vào nhà, mạnh mẽ nhét cậu vào tấm chăn to dày.
- Còn hai ngày nữa thôi. Đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, tớ sẽ cùng cậu thuê ngôi nhà trên núi, chúng ta trồng thật nhiều hoa nhé. Rồi mọi chuyện sẽ hết thôi.
- Còn anh HyunSuk nữa, tớ muốn anh ấy trồng khoai tây.
- Được... Em muốn gì cũng được. Anh cũng phải nghỉ ngơi thôi- HyunSuk cũng mới vào nhà, thấy cửa phòng mở nên lại gần.
3 năm, 3 năm cho sự kiên trì và hơi ngốc nghếch. 3 năm nhiệt tình cùng cố gắng, JunKyu quen Haruto vào một ngày tuyết rơi. Quán bar HyunSuk làm ở một góc phố náo nhiệt, chàng trai tóc bạc đứng lặng im nhìn dòng người, thi thoảng cúi đầu nhìn điện thoại, như đang chờ ai đấy. JunKyu vội vàng cầm theo chiếc túi yêu thích của ông anh thân thiết, chạy nhanh băng qua đường, vì trời đổ tuyết nên trượt chân, cũng không đau lắm nhưng áo ướt hết vì tuyết dính, tay cũng trầy một vệt nhỏ. Một chiếc túi khăn giấy cá nhân nhỏ được đưa đến tầm mắt, JunKyu ngước lên thấy bóng mờ của sợi tóc bạc, vì ngược sáng nên chỉ thấy người đưa khăn như có vầng hào quang. JunKyu cầm lấy cảm ơn, người đấy cúi xuống kéo anh lên.
- Tuyết lạnh lắm, anh lau khô đi. Cẩn thận chút
Là giọng nói trầm từ tính, JunKyu nhìn lại gương mặt người nọ. Thật đẹp trai, thật cao, thật dịu dàng.
- Tôi tên Kim JunKyu, cảm ơn anh rất nhiều.
- Tôi là Haruto, không có gì đâu.
Vậy là 3 năm trôi qua, Haruto làm việc ở một cửa hàng thời trang cách quán bar anh HyunSuk một con phố. JunKyu không quen ra ngoài, tự cách li bản thân hơn 20 năm, không vì lí do gì, chỉ là thích ở trong nhà vậy thôi. Dù không hay ra ngoài nhưng JunKyu vẫn là một chàng trai đáng yêu, nói chuyện đôi lúc nồng nhiệt hơn một người hướng ngoại. Yoshi và HyunSuk sau một tuần thấy cậu hay ra ngoài, hai người vui mừng rủ cậu đi đây đó, buổi tối về nhà theo ý JunKyu đi về bằng con đường có một cửa hàng thời trang. JunKyu mỗi lần đi qua đều nhìn thêm một chút, sau đó cười ngây ngô kéo tay Yoshi và HyunSuk đi nhanh về.
Rồi một tháng sau cậu nói thích một người, đang theo đuổi người ta, JunKyu nói người đấy hay đứng ở góc đường gần quán bar anh HyunSuk làm, người đấy dịu dàng lắm, nuôi mấy con mèo hoang lận, luôn chỉ những đường về khu phố cậu ở đường nào đèn sáng nhất để cậu mỗi lần đến quán anh HyunSuk đi về. Người đấy luôn cầm theo cốc cà phê nóng, không uống chỉ cầm đấy thôi, mỗi lần gặp đều cười tươi đưa cho JunKyu một hộp sữa. Nói anh hay đi về muộn vậy, trời lạnh lắm không tốt đâu.
JunKyu theo đuổi người ta gần 3 năm, Yoshi nhiều lần lắc đầu bảo cậu từ bỏ đi. HyunSuk nhiều lần mắng cậu, cố chấp quá người khó chịu không phải riêng cậu đâu, người ta cũng khó xử lắm.
Vào buổi tối tuyết rơi đầy đường, trời đã khuya, bóng người cao gầy chạy lại góc phố quen thuộc. Haruto bảo hôm nay cậu ấy sẽ rời đi, nếu gặp được và toại nguyện thì thật hạnh phúc, nhưng không được cũng đến lúc buông tay thôi.
Cốc cà phê đã lạnh được cầm lấy, bông hoa giấu trong balo sau lưng sắp gãy cuống vì bị chèn ép. Haruto ngại ngùng gãi gãi đầu, nhưng môi vẫn cười thật tươi, người cầm lấy bông hoa giơ lên trước mũi ngửi ngửi, cười giòn tan.
- Haha! Cậu học được lãng mạn từ ai vậy. Lần trước cũng lén quét tuyết trước cửa nhà tớ đúng không. Ngốc quá, tớ mà biết cậu cũng có phần tình cảm này thì cậu đâu phải chịu khổ vậy. Ngốc thật, ngốc thật!.
- Bố mẹ cậu sẽ giận lắm, tớ đau lòng cậu.
- Cậu như vậy tớ không đau lòng sao!. Ngu ngốc.
JeongWoo cầm cốc cà phê lắc lắc, đưa bông hoa lên hôn nhẹ. Cũng hôn nhẹ lên mái tóc đầy tuyết của Haruto, hai người cầm tay nhau quay lại con phố quen thuộc JunKyu hay đi. JeongWoo thấy JunKyu đứng lặng thì hốt hoảng chạy đến.
- Trời ơi anh JunKyu, trời như thế mà anh mặc vầy ra đường à. HyunSuk huynh mắng chết bây giờ.
Nhà Jeongwoo với JunKyu ở đối diện, cậu bé vui tươi hoạt bát như ánh mặt trời này là nụ cười của cả con phố. Mỗi lần thấy cậu là thấy rạng rỡ như ánh bình minh, JunKyu nhìn đôi tay đang nắm chặt của hai người, cũng nở nụ cười.
- Yoshi bảo anh đến quán phụ. Mà chạy nhanh quá quên mặc thêm áo, trời lạnh thế này anh chạy nhanh cũng không cảm nhận được đâu. Hai đứa về nhà đi.
- Anh cẩn thận, trời lạnh lắm.- Haruto cười đưa cho anh hộp sữa, quen nhau đã 3 năm, cậu biết người anh này hơi vụng về. Mỗi lần cậu đứng đợi JeongWoo đi về, người này hay đến bắt chuyện, kể một vài chuyện thú vị. Một người anh đáng yêu.
Thật ra... Haruto cũng đến gần nhà JunKyu, cầm chổi quét tuyết để chừa một con đường, để ý con đường nào sáng đèn nhất. Cho những chú mèo hoang ăn, thường xuyên nhìn kim đồng hồ chạy. Để chờ một người làm việc về khi đêm tối, chẳng qua người cậu chờ không phải Kim JunKyu.
Buổi sáng trời mưa một chút, Yoshi để ý thời tiết trưa nắng đẹp, đi vào phòng JunKyu xem cậu hạ sốt chưa. Thật may, nhiệt độ đã bình thường, Yoshi lôi chiếc vali bị chủ nhân bỏ xó thật lâu trong góc tủ, đặt ngay cửa ra vào rồi đến cạnh giường lay người nọ.
- Dậy thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp, hoặc cậu có thể xếp đồ cho nóng người.
JunKyu mở mắt, một tia buồn chạy ngang qua. Nhưng trong đầu thoải mái hơn nhiều, trái tim cũng như một vườn hoa tĩnh lặng. Ngẩng đầu nhìn Yoshi.
- Tớ lại mơ rồi, nhưng tối qua không có tuyết, có hoa anh đào và mì đấy. Mì khoai tây!.
- Sẽ tốt thôi, đến nơi rồi cho cậu khóc thật to, rơi thật nhiều nước mắt để trôi đi sự ngu ngốc nhé.
- Cảm ơn cậu.
Yoshi xoa đầu cậu bạn, cậu hiểu, ai cũng từng ngu ngốc cả thôi. Nhưng ngu ngốc rồi cũng phải tỉnh lại đuổi theo ánh dương khác chứ. Mà ngu ngốc chút cũng không sao, sống chưa biết chắc đến ngày mai, nên ngu ngốc theo đuổi thứ mình muốn ngày hôm nay có gì để trách chứ.
Bầu trời trong xanh, ánh nắng cũng xinh đẹp như đôi mắt cong cong của ba người, HyunSuk cầm chiếc xẻng nhỏ la oai oái khi thấy chú ếch nhỏ. Yoshi đang trồng hoa cười mà lỡ tay gãy luôn cây, JunKyu chống nạnh nhìn hai con người trẻ con ở trong vườn. Xách chiếc thùng đi đến lỡ trượt phải đống bùn Yoshi đào vừa nãy. Yoshi lại cười đến ngồi bệt dưới đất!.
Chú ếch nhỏ chạy nhanh vào lùm cây, cả khu vườn toàn là tiếng cười của Yoshi.
.
.
.
Ngày 30/07/2022 vì chiếc mmt xịn xò này nên xin phép viết chiếc fic zui zẻ zui zẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #harukyu