I
Những ngày mệt mõi tại công ty đã kết thúc. Tôi, Haruto đã nghỉ tại công ty một khoảng thời gian để về quê. Nơi mà chúng ta được sinh ra và lớn lên. Cũng là nơi chứa đựng những kỉ niệm thời thơ ấu rất đẹp. Tôi chuẩn bị hành kí tại nhà một cách nhanh chóng rồi bắt xe khách về quê.
Xe khách đã tới, tôi lên xe rồi đánh một giấc tới sáng mai. Sáng mai tỉnh dậy thì thấy trời đã sáng nhưng vẫn còn sương mù bao quanh dày đặc. Tôi liền mở điện thoại lên thì thấy mới chỉ 4 giờ. Bác tài xế bảo phải tận 1 tiếng hay 1 tiếng rưỡi nữa mới tới nơi. Haiz, tôi đành cố chịu rồi nằm trên giường nghĩ tới những người thân và cả những phong cảnh tôi sắp được gặp. Nghĩ tới thôi người tôi đã sướng đến mức run cả người.
1 tiếng trôi qua nhanh hơn tôi nghĩ, tôi đã đến nơi. Quê hương của tôi. Tôi chỉ vừa bước chân xuống xe mà lòng đã nao nức được gặp bố mẹ rồi. Tôi chạy thật nhanh thật nhanh về nhà. Trong lòng bây giờ chỉ muốn được hét lên rằng: "Bố mẹ ơi! Con về rồi!"
Khi đã về nhà, lòng tôi sung sướng mà chỉ có thể cười thật tươi trên đôi môi. Tôi nhớ nhà lắm. Nhìn những đồ đạc trong nhà không khác xưa là bao. Ba mẹ tôi liền thấy tôi đã chạy đến ôm tôi thật chặt. Những cảm xúc này là những cảm xúc liêng thiêng mà tôi rất ao ước.
Mẹ tôi bảo tôi trong lúc mẹ nấu cơm thì hãy ra chào những người hàng xóm, những người anh em mà tôi từng chơi chung. Tôi chỉ sợ họ quên mất tôi thôi. Nhưng hồi xưa tôi nghịch lắm, sao mà họ quên được nhỉ?
Đúng như tôi dự đoạn, họ chỉ cần nghe giọng của tôi đã biết tôi là ai. Ai cũng vui vẻ, hỏi thăm tôi, những thứ này làm tôi nghĩ rằng nghĩ một thời gian về quê đúng thật là một lựa chọn đúng đắn.
Tôi ra ngoài cánh đồng, nơi mà tôi từng đầu giỡn với mấy thằng bạn rồi bị té đây mà. Khi tôi bước chân ra, điều làm tôi chú ý đến là một cậu thanh niên tầm 17-18 tuổi nhìn cậu ấy thật quen. Hình như cậu ấy cũng đang đùa giỡn với bạn bè thì phải. Khi tôi đi tới và nhìn rõ hơn thì đó là Kim Junkyu. Người anh em hồi xưa của tôi đây mà
Kim Junkyu kém hơn tôi 5 tuổi, là một người nhát gan nhưng lại rất hiền và tốt bụng. Em ấy đôi khi nổi quại lên như mèo, nhưng theo góc nhìn của tôi thì em ấy lại rất đáng yêu. Thật sự thì hồi xưa tôi đã có một thời tương tư em ấy nhưng vì sợ em ấy không hồi đáp nên thôi. Nhưng tình cảm của tôi dành cho Junkyu ấy thực sự không thay đổi, dù chỉ là 1 tí tẹo. Hay là vì tình cảm của tôi dành cho em ấy quá lớn nhỉ?
Tôi đi xuống và chào hỏi mọi người, Junkyu chỉ nhìn tôi đã chạy nhào đến ôm tôi và bảo rằng nhớ tôi rất nhiều. Ahhh, 1 phần lý do tại sao tôi thích em ấy đấy. Em ấy quá đáng yêu!! Kim Junkyu bắt đầu giới thiệu tôi cho những người bạn mới của em ấy. Những người bạn của em ấy đa số nhỏ tuổi hơn tôi tận 7 hay 8 tuổi gì cơ. Sao tự nhiên tôi cảm thấy mình già ra hay sao í....
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top