chap 24

haruto ngồi trong phòng không biết bản thân là bộ dạng gì nữa. xung quanh đều là vỏ bia, rượu, hắn thì trong trạng thái không tỉnh táo.

đêm qua xe hắn đi ngang qua em giữa trời mưa đổ nhưng hắn không cho phép mình nhìn, mẹ hắn cũng sẽ không cho xe dừng lại.

nhưng hắn vẫn không kìm được nước mắt tuôn rơi.

lần đầu tiên trong đời haruto khóc, lại khóc nhiều đến vậy. vốn là người mạnh mẽ, lại ngang ngược nên chưa việc gì làm hắn ấm ức đến bật nước mắt cả.

vậy mà suốt từ qua đến nay haruto cứ khóc mãi không thôi, khóc đến kiệt sức.

hắn nhớ em, hắn muốn về với em, hắn muốn đi tìm em. giờ junkyu đang ở đâu nhỉ? em đang làm gì? em có đang khóc, hay đang lo cho hắn không? hay em đã ở với ai rồi?

càng nghĩ lòng hắn càng như thắt lại. hắn như sắp ngất đi nhưng vẫn với lấy lon bia gần đó, tu một ngụm. đắng, đắng lắm. haruto không thích đồ có cồn, nhưng hắn có thể làm gì để vơi nỗi đau bây giờ đây?

hắn một tay vò nát lon bia rồi vứt vào góc phòng trước khi hét lên một tiếng. hắn cũng không mạnh mẽ nổi trước hoàn cảnh này...

chuyện là hôm trước mẹ hắn lại nhắn tin giục về nhà nhưng chắc chắn haruto không để tâm rồi. cơ mà lần này không đơn thuần như thế nữa.

"mẹ cần gặp con."

"nếu lại là chuyện với con nhỏ kia thì không bao giờ."

"là về chuyện gia đình junkyu."

nghe đến đây, hắn cũng đành tới gặp xem có chuyện gì.

"mẹ có gì thì nói nhanh đi."

vừa tới chỗ hẹn, hắn đã vội vàng khiến bà nhìn qua cũng chỉ biết thở dài.

"con chán nhìn mặt mẹ đến thế à?"

"không phải, junkyu đang đợi con về ăn cơm."

lại là em, dạo gần đây tất cả những thứ bà nói với hắn là chaerim, còn tất cả những thứ haruto nói đến là junkyu.

"con biết việc ba junkyu đang làm quản lý ở công ty con của gia đình chúng ta chứ?"

hắn ngơ ra. vì không thích mấy việc kinh doanh lắm nên hắn cũng chẳng quan tâm. còn chưa bao giờ tìm hiểu về công ty của gia đình cả nên chỉ đành lắc đầu.

"hiện gia đình cậu ta cũng đang trong tình cảnh khó khăn... con nghĩ sao về việc xa thải ông Kim?"

mẹ hắn nhấn mạnh việc xa thải khiến hắn dần từ bất ngờ chuyển sang giận giữ. chắc chắn hắn hiểu rằng mẹ hắn nói vậy là có ý gì.

"m-mẹ... mẹ dám lấy gia đình em ấy ra uy hiếp con?!"

hắn nhất thời mất kiểm soát lớn tiếng.

"vậy con muốn mẹ phải như nào đây?"

"con thật thất vọng về mẹ... không thể ngờ được!"

hắn bỏ lại một câu trước khi tức giận bỏ đi. bà chỉ biết bất lực rơi nước mắt, cũng hết cách rồi.

dù không muốn để tâm nhưng đêm đó hắn không ngừng suy nghĩ về việc đâý.

hắn không muốn liên lụy đến em, nhất là ỷ quyền ức hiếp gia đình em lúc khó khăn. thật không chập nhận được!

nhắc mới nhớ, dạo gần đây mỗi lần gia đình junkyu gọi điện đến, cuộc nói chuyện cũng chỉ toàn tiếng thở dài.

hắn thương em, không thể để em chịu khổ được, thì biết làm sao đây...?

"con đồng ý rời xa junkyu. nhưng mẹ không được phép động vào gia đình em ấy!"

bà nhận được tin nhắn vào ngay sáng hôm sau nhưng không biết phải trưng ra bộ mặt gì. nên vui vì con trai làm đúng ý mình, hay nên buồn vì mình vừa làm việc xấu xa để bắt nó từ bỏ hạnh phúc...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top