1💐

Haruto luôn bắt đầu các hoạt động của mình bằng cách vặn một chiếc chìa khóa để mở cánh cửa lĩnh vực thu nhập của mình. Cậu sẽ luôn là người đến trước so với đồng nghiệp trong quán.

Cánh cửa vừa mở ra, cậu vội vàng cầm chổi quét sạch bụi bặm trong phòng, sau đó sắp xếp lại đồ đạc bày biện cho ngăn nắp.

Sau khi làm xong, Haruto sẽ đi ra sân nơi cậu làm việc, dọn dẹp những chiếc lá rụng do gió mùa thu. Thỉnh thoảng cậu nhăn mặt khi cơn gió vô cớ ập vào người cậu. Lạnh lẽo.

Haruto thích không khí buổi sáng nhưng không thích gió. Haruto thích thức dậy khi mặt trời còn ngại ngùng ló dạng. Cậu sẽ vội vã tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng nếu vẫn còn đủ thời gian ăn. Ca làm việc của Haruto bắt đầu lúc tám giờ sáng, nhưng cậu ấy muốn đến sớm hơn một giờ.

Bởi vì chỉ với điều đó, Haruto mới có thể nhìn thấy tinh thần cuộc sống của mình.

------

7h30, Haruto đang mải mê ngắm nhìn lớp kính của cửa hàng tiện lợi từ bên trong. Hy vọng rằng người mà cậu chờ đợi sẽ đi qua. Và chắc chắn, chưa đầy một phút, ba cậu bé tuổi teen mặc đồng phục học sinh trung học đã đi ngang qua khu chợ nhỏ nơi Haruto làm việc. Cơ thể của Haruto di chuyển mà không cần mệnh lệnh. Cậu bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

Cậu không hài lòng khi chỉ nhìn qua tấm kính, cảm giác không chân thực. Cậu bước lại gần ba thiếu niên. Một trong số đó khiến Haruto luôn hào hứng rời khỏi nhà sớm.

Một trong số họ luôn thành công khiến Haruto ngừng thở chỉ bằng một nụ cười nho nhỏ.

Một trong những người mà Haruto cho là nguyên nhân lớn nhất có thể khiến Haruto thích một công việc với mức lương tầm thường hơn là trở thành người thừa kế của một công ty nổi tiếng.

Và em ấy ở đây, đứng cách cậu không đầy một mét. Haruto có thể thấy đôi môi mỏng đó cười như thế nào, thậm chí không hiếm khi nói đùa với bạn bè của ẻm.

Haruto có thể ngửi thấy mùi thơm đặc biệt tỏa ra từ cơ thể của cậu bé lý tưởng, và điều đó khiến Haruto cảm thấy mình đang hít phải chất gây nghiện trong tưởng tượng của mình. Cậu muốn tiến lại gần hơn một bước, nắm lấy tay cậu bé và hít hà mùi hương của em ấy sâu hơn.

Nhưng Haruto lại cúi thấp người hơn, vươn tay tóm lấy một chiếc lá màu nâu và ném vào sọt rác.

Lần thứ một triệu trong ba trăm sáu mươi lăm ngày, lý trí của Haruto đã chiến thắng trái tim và dục vọng của mình. Cậu vẫn đủ tỉnh táo để không ôm một người thậm chí còn không biết tên mình.

------

Haruto luôn ghi nhớ tất cả các nhãn hiệu hàng hóa mà Junkyu thường mua. Phải, Kim Junkyu là tên của cậu bé đã khiến Haruto phát điên trong năm qua.

Haruto phát hiện ra tên của em ấy vào đầu mùa xuân, tất nhiên là từ bảng tên trên đồng phục của Kim Junkyu. Nhưng vì lý do nào đó cậu sẽ giả vờ không biết Junkyu.

Lúc đó Junkyu đã gọi nước khoáng và nhờ nhân viên siêu thị mang giúp về nhà. "Cảm ơn Haruto-ssi." Junkyu ân cần nói trong khi liếc nhìn bảng tên trên đồng phục của Haruto.

"Không có chi, ừm?" Haruto bối rối nói. Sẽ thật kỳ lạ nếu cậu ấy nhắc đến tên của Junkyu một cách rõ ràng.

"Junkyu, cứ gọi em là Junkyu."

"À vâng, Junkyu-ssi. Em có chắc là không muốn anh giúp mang nó vào trong không?" Haruto nghi ngờ hỏi.

"Không cần, anh vất vả rồi." Một lần nữa Junkyu mỉm cười kèm theo đôi mắt nheo lại. Giây tiếp theo, người ta thấy Junkyu đang vật lộn để nhấc một bình nước khoáng vào nhà.

.

.

Khi Junkyu bước vào cửa hàng tiện lợi với khuôn mặt căng thẳng, chắc chắn rằng em ấy sẽ đi đến quầy thu ngân mang theo một hộp kem dâu tây cỡ khổng lồ cùng với hai gói pepero.

Junkyu trực tiếp cầm nó bằng tay, em ấy sẽ không bận tâm đến việc lấy giỏ hàng khi đến cửa hàng tiện lợi, bất kể em ấy mua bao nhiêu món đồ.

Haruto sẽ nói dối rằng cửa hàng tiện lợi đang có chương trình khuyến mãi và đưa cho Junkyu một hộp bánh sô-cô-la miễn phí khi cậu bé trông có vẻ gặp khó khăn khi mang kem dâu.

Đôi khi Haruto để Junkyu chọn những món ăn vặt mà Junkyu muốn thay vì chocopie khi em ấy buồn chán. Và vào cuối ngày, Haruto sẽ lấy ra một vài tờ tiền won từ ví của mình và nhét chúng vào máy tính tiền.

Chiều nay Junkyu trở lại với bộ dạng hơi bù xù nhưng vẫn đáng yêu. Em ấy mặc một chiếc quần jean dài đến đầu gối và một chiếc áo sơ mi tối màu màu đen hơi quá khổ. Em ấy mở cửa siêu thị nhỏ với cái mím môi dễ thương.

Sau đó, Junkyu đi thẳng đến quầy kem để lấy nhãn hiệu kem dâu yêu thích của mình, sau đó lấy hai gói pepero. Đến quầy thu ngân, Junkyu sững sờ một lúc, nhìn người thu ngân khác hẳn mọi khi.

"Đây có phải là tất cả những gì em sẽ mua?" một người đàn ông đằng sau máy tính tiền hỏi.

"Vâng. Jeongwoo-ah, Haruto đâu?" Junkyu hỏi người đàn ông cao lớn đã phục vụ em từ phía sau quầy hàng đâu rồi.

Vâng, bây giờ Junkyu đã khá quen thuộc với tất cả các nhân viên siêu thị mini và em ấy không còn cần phải sử dụng ngôn ngữ trang trọng khi nói hoặc gọi tên người khác nữa. Lý do là hầu như ngày nào em cũng ghé qua đây dù chỉ để mua nước trái cây đóng chai có giá dưới 10 won.

"Haruto? À, có vẻ như ổng đã ra ngoài giao hàng sớm hơn. Và đây là món đồ em đã mua, em chắc hẳn đã nhớ nó có giá bao nhiêu rồi phải không?" Jeongwoo nói với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

"Tất nhiên rồi haha.." Junkyu lấy ra một số tiền từ ví của mình. "Nhân tiện, hôm nay không có khuyến mại đúng không? Mặc dù em đã định lấy một chiếc bánh chocopie." Junkyu tiếp tục câu nói của mình với giọng điệu thất vọng.

"Khuyến mại? Khuyến mại gì?"

"Thường thì Haruto luôn nói rằng có khuyến mại khi em mua những thứ này." Junkyu nhấc túi đồ của mình lên.

"Thật sao? Nhưng Jun-" Jeongwoo dừng lại trước khi tiếp tục câu nói của mình, cậu phân vân không biết có nên nói điều này với Junkyu hay không. "Bọn anh chỉ khuyến mại cho những khách hàng có hóa đơn mua hàng trên 5.000 won."

.

.

"Haruto! Ra ngoài đi!" Junkyu rên rỉ trong khi kéo tay Haruto để chủ nhân bước ra từ phía sau quầy.

"Không được đâu Junkyu. Thành thật mà nói, anh rất muốn xem cùng em nhưng lỡ có khách đến thì sao?" Haruto giải thích bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể trong khi vuốt ve mái tóc nâu của Junkyu.

"Sẽ không có ai đến đâu. Tại sao anh không đóng cửa hàng đi? Hãy nhìn mọi người bên ngoài đang bận rộn chuẩn bị xem thi đấu." Junkyu bắt đầu mím môi cho thấy tâm trạng em không được tốt.

"Xin lỗi Junkyu-a. Em xem với Jeongwoo được không?" Haruto đã từ chối lần thứ mười một.

"ARRRGHHH! Tùy anh!" Junkyu bực bội bước ra khỏi siêu thị nhỏ và thô bạo mở cửa siêu thị nhỏ-mặc dù không có tiếng 'cạch' nào do hành động của em gây ra.

Hôm nay, người dân Seoul, đặc biệt là khu vực Seonggup-dong, đang tổ chức một sự kiện để cùng nhau xem trận đấu World Cup. Tất cả các con đường đã bị đóng cửa và các loại phương tiện không được phép đi qua. Mọi người sẽ xem trận đấu từ một màn hình lớn do chính phủ cung cấp trong khi ngồi khoanh chân trên đường nhựa của con đường chính.

Và vào lúc này, con đường phía trước cửa hàng tiện lợi của Haruto đã chật cứng người ngồi mặc trang phục toàn màu đỏ của cúp thế giới, tượng trưng cho màu quốc gia của họ.

Junkyu bực bội ngồi bên lề. Em ghét bị phớt lờ, đặc biệt người phớt lờ em lần này là Watanabe Haruto và vì lý do nào đó khiến sự thất vọng của Junkyu nhân lên gấp bội.

Junkyu muốn ngồi xuống và tham gia cùng Jeongwoo và Junghwan-bạn cùng lớp của em ấy-nhưng họ ở giữa và Junkyu quá lười để vượt qua hàng chục người. Junghwan là bạn thời thơ ấu của Jeongwoo nên không có gì ngạc nhiên khi hai người họ trông rất thân thiết.

Junkyu đã mất hết tâm trạng để xem. Em ấy không tập trung lắm vào trận đấu được phục vụ trước mặt. Junkyu đang bận lẩm bẩm chửi rủa rằng em ấy khó chịu với Watanabe Haruto đến mức nào. Junkyu cứ khẽ thì thầm câu 'Haruto ngu ngốc' cho đến khi môi em khô khốc.

Khi Junkyu đang bận rộn với thế giới của mình, ai đó đã đứng bên cạnh Junkyu và ra hiệu cho Junkyu dịch sang bên phải để anh ấy có thể ngồi ở đó.

Junkyu chỉ gật đầu mà không ngẩng mặt lên, em cứ lẩm bẩm không rõ ràng. Ngay sau đó, em cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh lướt qua má trái của mình. Một lon coca.

"Tha thứ cho anh."

Junkyu, người cảm thấy mình đang bị nói chuyện, ngay lập tức quay lại và bắt gặp khuôn mặt hối hận của Watanabe Haruto.

"Không có chuyện gì, quấy rầy công việc của anh là em sai rồi, trở về chăm sóc khách hàng đi!" Junkyu đẩy người Haruto đứng dậy.

"Đã có Jihoon thay thế anh rồi, anh có thể cùng em đi xem." Haruto mở một lon cola và uống nó.

Junkyu khịt mũi, "Em nghĩ cola là dành cho em."

"Em muốn uống? Anh biết em không thích cola mà?"

"Khi anh xin lỗi ai đó, anh nên đưa ra thứ gì đó để người đó tha thứ cho anh nhưng-này, làm sao anh biết em không thích cola?" Junkyu giả vờ kịch tính hỏi.

Haruto lắp bắp. Cậu không biết phải trả lời sao. Không đời nào cậu lại nói rằng trong bốn trăm mười lăm ngày cậu đã theo dõi nhất cử nhất động của Junkyu, chưa một lần thấy Junkyu mua một lon cola hay nói rằng Haruto đã tình cờ nghe được Junkyu nói với bạn bè rằng em không thích cola.

"Anh.. chỉ biết." một tiếng lẩm bẩm mơ hồ phát ra từ miệng Haruto. "Nhưng bù lại anh mang cho em một thứ." Haruto đã đưa cho Junkyu món kem dâu tây cỡ lớn yêu thích.

"Oa! Gomawo!" Junkyu hét lên sung sướng.

Trong suốt trận đấu, cả hai không bao giờ tập trung. Haruto đang bận chăm sóc cho nhịp tim ngày càng lớn của mình - sợ rằng Junkyu sẽ nghe thấy.

Về phần Junkyu, em đang bận ăn kem do Haruto đưa và đoán xem điều gì đã khiến em cảm thấy như có hàng triệu con bướm đang cù vào bụng mình.

------

Junkyu bắt đầu uống bia đúng ba ngày sau sinh nhật lần thứ mười tám của mình. Haruto, người biết rằng Junkyu sẽ mua bia tại cửa hàng tiện lợi của mình, đã nghiêm cấm Junkyu.

Anh đe dọa không phục vụ Junkyu từ phía sau quầy và nói với hai đồng nghiệp của mình cũng làm như vậy. Nhưng Junkyu vẫn tiếp tục chiến đấu bằng cách nhắc nhở Haruto rằng em ấy hợp pháp và thậm chí còn nói rằng em ấy sẽ mua thuốc lá vào tuần tới.

Haruto, người về cơ bản không thể-hoặc không muốn-làm trái ý muốn của Junkyu, cuối cùng đã để cậu bé ngọt ngào lấy một lon bia và nhét một gói aspirin vào túi mua sắm của ẻm.

Ngày hôm sau, Junkyu trở lại thăm cửa hàng tiện lợi của Haruto và cảm ơn anh ấy vì đã cho em uống aspirin miễn phí.

Junkyu giữ lời mua thuốc lá một tuần sau khi mua bia. Em đứng rất lâu trước chiếc giá đựng thuốc lá đặc biệt vì không biết chọn loại nào. Cuối cùng Junkyu nhờ sự giúp đỡ của Haruto để chọn nó.

"Anh nghĩ cái nào ngon nhất?"

Haruto bật cười trước câu nói của Junkyu, "Em thực sự nghĩ thuốc lá giống như kem sao?"

"Hãy ngừng cười và giúp em chọn. Anh thường mua nhãn hiệu thuốc lá nào?"

Haruto lấy ra một gói thuốc lá đen sọc xanh.

"Woah hương vị của anh thực sự sang trọng." Junkyu đã rất ngạc nhiên khi Haruto đưa cho em ấy những điếu thuốc đắt tiền nhất.

"Em không có đủ tiền phải không? Vì vậy, anh nghĩ em nên dừng ý định kỳ lạ của mình để trở thành một người hút thuốc."

"Em đã tiết kiệm một tuần để có thể mua thứ này."

Sau khi Junkyu trả tiền cho số thuốc lá do Haruto giới thiệu, em ấy ngay lập tức kéo người đàn ông cao hơn ra khỏi cửa hàng tiện lợi để dạy em hút thuốc lá đúng cách.

Buổi biểu diễn kết thúc với cảnh Junkyu đưa cho Watanabe Haruto những điếu thuốc em vừa mua và thề rằng em sẽ không bao giờ tiêu tiền vào những điếu thuốc vô bổ nữa.

Kẻ hợm hĩnh đáng yêu đang cố hút thuốc.

Haruto bước vào lại cửa hàng tiện lợi với một nụ cười thật tươi. Cậu bỏ thuốc lá của Junkyu vào túi. Ngày hôm đó cậu không thể ngừng cười vì cứ nghĩ rằng mình vừa nhận được một món quà từ Junkyu.

.

.

Ở đây Haruto lớn hơn Junkyu một tuổi và Haruto đã tốt nghiệp trung học.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top