Chap 23.1

Hàng năm, trường của Junkyu luôn tổ chức một sự kiện công cộng được gọi là Tuần lễ sinh viên. Sự kiện này thường được tổ chức trong hai tuần. Nhiều loại hình thi đua được tổ chức giữa các lớp, các thế hệ, các khoa. Mọi thứ đều rất hào hứng để làm cho sự nhiệt tình này tăng lên từ năm này qua năm khác. Sau đó, sự kiện này sẽ kết thúc với sự kiện khánh thành và lễ hội ẩm thực vào cuối tuần, điều này sẽ còn đông đúc hơn vì sự kiện này mở cửa cho công chúng, điều đó có nghĩa là các cơ sở khác có thể đến và tham gia lễ kỷ niệm.

Junkyu tình cờ có mặt trong ủy ban, dù muốn hay không thì cậu ấy cũng phải sẵn sàng về nhà muộn trong hai tuần qua. Đánh giá luôn được tổ chức mỗi ngày. Mục tiêu là ngay cả vấn đề nhỏ nhất cũng có thể được xử lý nhanh nhất có thể. Bởi vì đây không phải là một sự kiện nhỏ mà một ngày có thể hoàn thành. Sự kiện này là một sự kiện lớn và tất nhiên cũng cần có kinh phí.

"Mình ra hành lang gần sân bóng trong nhà một lát, mình muốn sửa đèn. Các cậu giúp những người khác ngay, được không?" Junkyu chào tạm biệt một số thành viên còn lại. Họ chỉ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lập tức chộp lấy máy ảnh của mình.

Những việc như sửa đèn không phải là công việc của cậu ấy. Tuy nhiên, trong một ủy ban, công việc của bạn là gì không quan trọng, nhưng cần có sự hỗ trợ giữa các bộ phận. Mặc dù chúng khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn giống nhau, để làm cho sự kiện thành công.

Có thể nghe thấy những tiếng hét yếu ớt vang lên bên tai Junkyu, theo những bước chân nhàn nhã của cậu ấy xuống hành lang của khu nhà B. Không chắc những tiếng reo hò đó đến từ đâu. Bởi dọc hành lang khu B được dành cho các dãy sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền và nhiều sân trong nhà khác trong khuôn viên trường. Tất nhiên là rất đông khi biết trận chung kết được tổ chức vào ngày hôm nay. Người hâm mộ thể thao phải bối rối, vì các trận đấu được tổ chức đồng thời.

Junkyu dừng bước, nhìn vào sân bóng đá trong nhà khi thấy các thành viên của mình đã vào vị trí. Cậu cũng chộp lấy chiếc máy ảnh đeo trên cổ. Junkyu mỉm cười, sau đó bắt đầu tiếp cận đối tượng. Sau đó xoay tiêu điểm cho phù hợp. Mắt cậu chớp một lúc trước khi có được cú sút hoàn hảo từ ngoài sân. Trong khi đó, những tiếng reo hò náo nhiệt đã trở lại, một màn ăn mừng chiến thắng của đội bóng UKM vừa được tổ chức.

Một nụ cười mỏng và đẹp đẽ thoát ra khỏi đôi môi ngọt ngào của Junkyu một lúc sau khi quan sát kết quả chụp hình của mình. Cậu tự hào về bản thân vì kết quả của những phô nháy không bao giờ làm mọi người thất vọng. Luôn luôn hoàn hảo, tốt đẹp và rõ ràng. Junkyu từ từ xoa màn hình camera cho thấy đội trưởng bóng đá ở đó.

'Đồ ngốc! Ít nhất cậu phải mỉm cười khi cậu giành chiến thắng.'

Junkyu treo máy ảnh của mình trở lại. Quay nhìn thẳng vào người vừa ngẫu hứng làm người mẫu cho mình. Cậu biết ơn vì mọi thứ đang dần trở nên tốt hơn. Nhưng, có một thứ gì đó làm chỗ dựa cho trái tim Junkyu. Không có Haruto trong bất kỳ từ cải tiến nào.

Junkyu lẽ ra đang đứng đó lúc này, tiến lại gần người bạn thân nhất của mình. Sau đó đưa tay ra hoặc ôm thật chặt trong khi nói lời chúc mừng. Hãy cùng nhau cười để chào mừng một chiến thắng hạnh phúc.

"Kể từ bây giờ, chúng ta không cần phải thân thiết nữa, Kyu. Cậu đang ngăn cản tớ đến gần Mashiho đấy."

Nụ cười ấm áp dần tắt. Vẫn nhớ như in lời nói của Haruto hai tuần trước sau khi Yoonbin đưa cậu về. Junkyu với ý định ban đầu là đợi Haruto yêu cầu một lời giải thích. Nhưng nó đã kết thúc với sự thất vọng mà cậu nhận được.

"Tớ lừa dối Jeongwoo không phải việc của cậu Kim Junkyu!"

"Tớ đúng là một thằng khốn nạn! Cậu đã ở đâu suốt thời gian qua vậy?!"

Cái gật đầu yếu ớt duy nhất cậu có thể đưa ra. Junkyu đã nhiều lần ném cho Haruto những cái nhìn khinh bỉ. Ném cho cậu một tiếng càu nhàu thất vọng không gì sánh được. Ngay cả chàng trai trẻ đẹp trai bây giờ cũng luôn tránh cậu. Họ giống như những người xa lạ không bao giờ tham gia vào cuộc trò chuyện. Mặc dù trong trái tim bé nhỏ của Junkyu đã le lói những suy nghĩ tích cực. Có lẽ Haruto đang bận rộn với cuộc thi Tuần lễ Sinh viên này.

Junkyu khịt mũi một chút, nhìn Haruto từ xa. Có Mashiho ở đó. Có vẻ như gần đây Mashiho luôn bị bắt gặp đi cùng với người đàn ông mang dòng máu Nhật Bản. Cho dù đó là một người quản lý hay thậm chí là một người yêu. Cậu không biết và cũng không muốn biết. Từ giờ trở đi Junkyu sẽ thờ ơ.


"Em yêu,"

Junkyu hướng ánh mắt về phía người đàn ông cách mình không xa. Nụ cười của cậu nở rộng hơn khi chàng trai khoe bó hoa treo trên cổ.

"Anh thắng." Anh khẽ nói khi mồ hôi chảy dài trên trán. Junkyu vui vẻ gật đầu, rồi lại giơ máy ảnh lên để ghi lại nụ cười rạng rỡ của người trước mặt.

"Cheese!" Junkyu reo lên kèm theo một âm thanh lớn từ camera trực tiếp .

Junkyu khẽ cười khi nhìn nụ cười rạng rỡ của người yêu. Trong khi tay đang bận sửa máy ảnh, chân cậu bước lại gần đội trưởng đội bóng rổ của trường.

"Chúc mừng Ben!"

Một cái ôm ấm áp từ người phục tùng chào đón niềm hạnh phúc của Yoonbin. Junkyu tự hào vỗ lưng Yoonbin. Bạn trai của cậu, người yêu của cậu, tình yêu đơn phương của cậu. Và Junkyu mong rằng hôm nay và cả sau này cậu sẽ được hạnh phúc bên Yoonbin.

Thành thật mà nói, Yoonbin không thể che giấu niềm hạnh phúc của mình. Anh ấy đáp lại cái ôm ấm áp của Junkyu trong khi đưa cậu ấy sang phải và sang trái. Tận hưởng làn gió mát dường như đang nhảy múa cùng với chiến thắng của mình.

"Chắc chắn là nhờ lời cầu nguyện của em." Yoonbin nói, trìu mến hôn lên đỉnh đầu Junkyu. Junkyu chỉ cười khúc khích và siết chặt lấy anh.

"Được rồi, anh đang đổ mồ hôi, em yêu."

Nụ cười của Junkyu rộng hơn, vẫn miễn cưỡng di chuyển khỏi vị trí của mình. Haruto từng là người luôn cằn nhằn mỗi khi được cậu ôm. Tôi không biết liệu anh ấy có xấu hổ hay không.

"Anh có mùi, Kyu. Coi chừng."

Nụ cười của Junkyu dần nhạt đi. Cảm giác tội lỗi không biết từ đâu đột nhiên tấn công cậu. Ôm chặt cơ thể cậu. Chúa ơi, Junkyu không thể sống như thế này được. Không dễ dàng để xóa một người đã luôn chiến đấu với mình.

"Không, anh thơm." Junkyu nói nhẹ nhàng cùng lúc với cả hai mí mắt của cậu ấy nhắm lại. Yoonbin khúc khích cười, xoa đầu Junkyu trìu mến.

"Ồ đúng rồi!" Junkyu nhận ra ý định ban đầu của mình khi ở đây. Cậu nhanh chóng kéo mình tỉnh dậy. Rồi dịu dàng nhìn Yoonbin. Chàng thanh niên đẹp trai cũng làm điều tương tự.

"Em muốn đi đến đó." Junkyu chỉ vào hành lang cách chỗ cậu ở không xa. "Anh có muốn đi cùng?" Junkyu đề nghị và Yoonbin từ từ gật đầu.

"Có lẽ anh sẽ đuổi kịp sau, anh muốn đến phòng bóng rổ trước bởi vì." Junkyu gật đầu hiểu ý.

"Được, em tới đó trước." Yoonbin tinh nghịch xoa đầu Junkyu, sau đó vẫy tay trước khi bỏ đi trước.

Từ chỗ của mình, Junkyu có thể quan sát tấm lưng thẳng tắp của Yoonbin đang dần rời xa trước mặt cậu.


"Junkyu cẩn thận đấy!"

Junkyu vừa cười vừa giơ ngón tay cái lên. Hai tay cậu nắm chặt lấy chiếc bàn mà cậu định bước lên. Cậu thở hắt ra trước khi nhấc đôi chân dài của mình lên để leo lên chiếc bàn. Junkyu từ từ đứng dậy trong khi giữ thăng bằng cơ thể. Tay phải cậu đưa lên cố với lấy chiếc đèn tròn đã hai ngày không sáng.

Nhiều người thắc mắc, tại sao Junkyu phải sửa nó? Rốt cuộc, có rất nhiều người làm vườn trong khuôn viên này.

Mấy ngày nay, sinh viên phàn nàn rất nhiều về việc hành lang nối sân trong nhà ở khuôn viên trường rất tối, khiến một số sinh viên ngại xem các trận đấu mà chỉ thích ở trong lớp hơn. Mặc dù theo Junkyu, trời không quá tối vì vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời, dù chỉ là một chút.

Sinh viên BEM đã chuyển đơn khiếu nại đến cảnh sát trưởng. Tuy nhiên, không có phản hồi từ người có liên quan. Điều này tất nhiên khiến Junkyu thất vọng, một vấn đề nhỏ có thể gây ảnh hưởng lớn nếu không được giải quyết. Junkyu với tư cách là đại diện từ ban tổ chức sự kiện Tuần lễ sinh viên đã chủ động khắc phục sự cố. Với mong muốn ngày càng có nhiều bạn sinh viên làm sôi động cuộc thi này.

"Khó đến thế nào." Junkyu lẩm bẩm trong hơi thở. Tay phải của Junkyu vẫn đang cố xoay ngọn đèn. Cậu không thực sự hiểu về điện, nhưng theo những gì cậu có thể nhớ thì việc thay một chiếc đèn không khó đến thế.

Junkyu hơi nhón chân để tiến lại gần tay cậu hơn. Tuy nhiên, sự cân bằng của cậu đột nhiên chùn bước. Cơ thể cậu gần như lảo đảo về phía sau nếu cậu không giữ mình lại. Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Cậu gần như làm tổn thương chính mình.

Bàn tay của Junkyu sẽ lại với lấy chiếc đèn. Nhưng tay cậu đột nhiên như bị điện giật. Và theo phản xạ cậu rụt tay lại. Thật không may, Junkyu thậm chí còn lăn về phía sau.

Pyarrrrr...

Brakkk...

"Junkyu!"

Tiếng la hét của vài người xung quanh Junkyu khiến cậu nhắm chặt mắt lại. Đã sẵn sàng để cho cơ thể của mình rơi xuống sàn. Ngạc nhiên thay, cậu cảm thấy cơ thể mình bị ai đó trực tiếp ôm lấy. Mắt cậu mở to khi nhận ra mình không ngã xuống sàn.

"Đồ ngốc!" Tiếng rít sắc bén của ai đó trước mặt Junkyu. Cậu ấy kéo Junkyu một cách thô bạo, kéo cậu ra khỏi chiếc đèn hỏng dưới sàn một chút. Chàng trai lườm Junkyu trước khi bước ra khỏi lớp. Nhưng, không lâu sau đó cậu ấy trở lại. Làm Junkyu thắc mắc.

"Bóng đèn đâu?!" Sự lắp bắp của chàng trai trẻ khiến Junkyu bối rối và ngay lập tức đưa cho cậu ấy một chiếc hộp đèn nhỏ. Với những bước bực bội, chàng trai trẻ chuyển một bàn khác. Sau đó leo lên nó. Đôi bàn tay vạm vỡ của cậu ấy khéo léo lắp chiếc đèn mới vào đó.

Khi xong việc, cậu ấy leo xuống và dọn bàn trở lại chỗ cũ. Đôi mắt đại bàng của cậu ấy lóe lên cùng với Junkyu. Tạo ra một dòng chảy tinh tế trong trái tim của Kim trẻ tuổi mà không được phép.

Nhiều từ nghẹn lại trong cổ họng, sẵn sàng phun ra. Tuy nhiên, chàng thanh niên điển trai lại chọn cách im lặng và nhìn xung quanh.

"Lần sau muốn sửa đèn, trước tiên tắt điện đi! Đừng có cẩu thả." Lời nói của cậu ấy rất sắc bén, mặc dù những lời đó là dành cho tất cả mọi người ở đó. Vì lý do nào đó, Junkyu chắc chắn rằng chàng trai trẻ đang trêu chọc mình.

Junkyu có nên trả lời không? Dường như không cần thiết, vì ánh mắt đờ đẫn đã biến mất cùng với hình ảnh phản chiếu của cậu ấy sau cánh cửa. Junkyu nhắm mắt lại một lúc. Cố gắng trung hòa cảm xúc của mình. Lòng cậu bất an.

"Junkyu, cậu không sao chứ?" Jihoon hỏi người vừa bước vào chỗ cậu. Chàng thanh niên ngọt ngào hoảng hốt lay người Junkyu.

"Mình không sao, Hoon. Chỉ đau ở đây thôi." Junkyu chỉ vào lòng bàn tay bị điện giật.

Jihoon miễn cưỡng đánh vào vai Junkyu, "Cậu giỏi thật đấy! Có thể nhờ người khác giúp mà, cậu đã biết là không sửa được điện rồi mà! Cả Yoonbin đâu?!" Junkyu cười khúc khích, Jihoon nói nhiều luôn khiến sự lo lắng của cậu tan biến.

"Yoonbin đang bận. Dù sao mình cũng nên để anh ấy yên, mình đã làm phiền anh ấy nhiều rồi." Junkyu bình tĩnh trả lời Jihoon. Cậu mỉm cười trìu mến khi thấy Jihoon mím môi khó chịu.

"Phải, nhưng cậu gần như gặp rắc rối nếu Haruto không giúp cậu."

Junkyu im lặng. Nhìn chằm chằm về phía lối ra trống rỗng. Mọi người đã phân tán ra khỏi đó. Junkyu nên làm gì giữa tình trạng hỗn loạn đang nổi lên này?

'Haruto chính cậu đã nói không được làm phiền cậu nữa đúng không? Nhưng tại sao cậu lại làm phiền tớ?'

Junkyu nắm lấy tay Jihoon, "Được, ra khỏi đây thôi."

Junkyu sẽ không để điều này xảy ra lần nữa. Lần tới cậu sẽ từ chối mọi sự giúp đỡ từ Haruto.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top