21. ba mẹ watanabe

vào ngày nào đó mà chẳng biết ngày nào, chỉ biết là sau hôm kia vài hôm, kim junkyu vẫn chưa hết tổn thương vì câu nói kia phát ra từ miệng haruto.

đến tận hôm nay chỉ mới nguôi ngoai đi chút ít, bên ngoài chẳng thể hiện gì cả, nên hắn cứ tưởng người yêu nhỏ của mình đã hết dỗi mà trở lại yêu thương hắn như trước kia. nhưng hắn đâu biết được rằng, junkyu đây vẫn chưa quên đâu nhé, im lặng là muốn hắn nhận ra lỗi lầm của mình lần nữa.

mỗi ngày đều phải nhận ra lỗi lầm của mình, như vậy junkyu mới nguôi đi được.

nhưng mà không nói thì làm sao người ta biết được em ơi ?

ngày hôm đó vất vả lắm mới làm em người yêu mình nín lại được, hắn cứ tưởng rằng mình đã thành công, nếu biết được tâm tư junkyu lúc này, hẳn nụ cười mấy ngày nay trên gương mặt hắn trong nháy mắt sẽ sụp đổ luôn mất.

haruto vừa hoàn thành xong một dự án lớn, được nghỉ phép vài ngày, tha hồ ở nhà mà ngắm nhìn người mình thương.

ngày đầu tiên được nghỉ phép, hắn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho kim nhỏ, bình thường đúng là vẫn nấu, nhưng mà hôm nay được nghỉ nên hắn định bụng sẽ nấu thêm nhiều món ngon và dinh dưỡng nữa.

người hắn yêu vẫn còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn mà, cần phải bồi bổ thật tốt.

kim nhỏ mắt nhắm mắt mở từ phòng ngủ bước ra, đã nghe được mùi đồ ăn thơm ngon, ngoan ngoãn ngồi vào bàn đợi hắn.

món cuối cùng rốt cuộc đã xong, trình bày từng món ăn lên bàn thật đẹp mắt, nhìn thấy người yêu nhỏ tóc tai bù xù, hắn đi tới hôn nhẹ lên trán.

"dậy rồi sao ?"

"dạ..." junkyu mơ mơ màng màng trả lời hắn, kim nhỏ này là chưa tỉnh ngủ lắm đâu nha.

một buổi sáng chan chứa dư vị hạnh phúc, ăn xong hắn lại đưa em người yêu tới trường. bình thường hắn phải đi làm từ rất sớm, mà tiết học của em thường hay bắt đầu khá trễ, hắn không thể ngày nào cũng đưa đón em được, phần lớn là hắn sẽ đi làm trước, đồ ăn sáng sẽ để sẵn trên bàn, junkyu sẽ dậy sau và tự đi học.

nhiều lúc sẽ đi học cùng cậu bạn jihoon thân thiết nhiều năm, đôi lúc cũng sẽ đi xe bus vì cậu bạn thân kia bận được người yêu đưa đón.

mơ ước được người yêu đưa đón đi học của junkyu hôm nay đã thành hiện thực, lâu rồi mới đưa em đi học như thế này. xe hắn đậu trước cổng trường, trước khi chào tạm biệt còn hôn hôn môi nhỏ vài cái, sau đó là dặn dò junkyu đủ điều.

nào là học tốt nhé, không được cố sức nghe chưa, nếu mệt quá thì gọi, hắn sẽ lên đưa về. chiều nay hắn sẽ tới đón em về, sau đó sẽ dẫn đi chơi vài chỗ. dặn dò đủ điều xong hắn mới an tâm mà để em vào trường.

vì một con người quá đỗi hoàn hảo, hắn liền làm tâm điểm của buổi sáng hôm đó, các bạn học đều đặt ra câu hỏi anh chàng này là ai ? lại còn rất thân mật với kim junkyu của chúng ta ? có phải là tượng không vậy ? đẹp trai quá đi.

hắn cũng chẳng để ý lắm, liền lái xe đi luôn.

nhân được nghỉ phép vài ngày, hắn liền về nhà ba mẹ mình. còn hơn những gì hắn mong đợi, vừa thấy xe hắn đằng xa liền vui vẻ chào đón hắn, đứa con trai thân yêu này lâu rồi chưa gặp mặt, từ ngày biết yêu vào liền chẳng thấy bóng dáng đâu.

vừa bước xuống xe, ba mẹ watanabe đã đứng đợi sẵn, không còn gì vui mừng hơn khi con trai về nhà, hắn cũng hạnh phúc, cũng tự trách đáng lẽ bản thân nên về nhà nhiều hơn.

nhưng một điều hắn không nghĩ tới, ba mẹ hắn lại chỉ quan tâm đến một người.

"junkyu của mẹ đâu ?" mẹ watanabe hỏi hắn.

môi hắn giật giật lên vài cái, hắn tưởng câu đầu tiên chính là hỏi thăm hắn đó chứ.

"em ấy đang học, không đi cùng con được" hắn trả lời.

"con cũng thật giữ người quá đi, mới chỉ đưa nhóc con kia về đây được vài lần sau đó liền mất tích"

hắn từng nói rằng, chỉ cần là người hắn yêu, ba mẹ hắn sẽ đồng ý. đúng thật là như vậy, hôm đó đưa junkyu về nhà, em rất run, lần đầu ra mắt ba mẹ hắn như vậy mà chẳng chuẩn bị được gì, lúc gặp mặt thì ngây thơ ngốc nghếch, nói cũng không hết câu, cả người cứ run run vì sợ họ không thích.

hắn hiểu tâm lí kim nhỏ này, an ủi cả buổi trời thì em mới bình tĩnh lại, bởi vì sợ họ ghét bỏ mình nên mới cố gắng thật bình tĩnh cười cười cười nói nói làm sao cho thật tự nhiên nhất. cuối cùng, kết quả nhận lại quả thật xứng đáng, ba mẹ watanabe nói rằng rất thích junkyu, đứa nhỏ này rất hiểu chuyện, tốt bụng lại còn hiền lành, haruto cũng thật tài giỏi khi mới gặp được người này. lại còn mong hắn thường xuyên dẫn junkyu tới đây.

hắn cũng dạ vâng, ba mẹ hắn rất vui. nhưng mà một năm số lần hắn đưa người kia về đây chỉ đếm trên đầu ngón tay. không thể trách ai được, hắn đi làm rồi, thời gian rảnh không nhiều, làm sao mà đưa junkyu về đây được.

tới hôm nay được nghỉ phép, về nhà gặp ba mẹ, ba mẹ lại muốn gặp kim nhỏ của hắn chứ không phải hắn. thời gian qua không thực hiện đúng lời hứa là hắn đã có lỗi rồi, nên hôm nay hắn sẽ dẫn kim nhỏ về, ngay lập tức nói với ba mẹ.

"đợi em ấy học xong, con sẽ dẫn em ấy tới"

"thật không ?" ba mẹ hỏi lại hắn, cái tên này mỗi lời nói ra không đáng tin chút nào.

"con hứa, chắc chắn sẽ đưa về. bây giờ hai người chào đón đi, lâu lắm rồi con mới về cơ mà"

"được rồi, vào nhà thôi con trai trân quý"

chào mừng haruto được vào ngôi nhà thân thương.

chiều hôm đó, đúng giờ haruto tới trước trường đón junkyu, giống như lúc sáng, nhiều người đứng gần đó thắc mắc về sự xuất hiện của chàng trai giống "người nổi tiếng" này.

junkyu từ trong trường đi ra, chẳng cần phải tìm hắn, chỗ nào đông người liền đi tới, vẫy vẫy tay chào, chân sáo nhảy nhảy nhào vào người hắn, hôm nay học có chút mệt nhưng mà được anh người yêu tận tình đưa đón như thế này thì còn gì bằng nữa, mệt mỏi bay đi bay đi hết.

"hôm nay học mệt không ?" hắn hỏi.

"không mệt, gặp anh không thì không còn mệt chút nào nữa" junkyu trả lời, sau đó nhanh chóng ngồi vào xe, phải nhanh nhanh đi thôi, đứng đây chút nữa không chừng anh người yêu của mình sẽ bị bắt đi mất thôi. hắn cũng phối hợp nhẹ nhàng mà lái xe đi.

"hôm nay đưa em đến một chỗ"

"chỗ nào ạ ?"

"nhà tôi, họ nói lâu rồi không gặp, nhớ em lắm rồi. nhớ em đến nỗi quên luôn tôi"

"dạ, em cũng nhớ ba mẹ anh lắm" kim nhỏ cười hì hì, cái tên haruto này cái gì cũng ghen, nay tới ba mẹ hắn mà cũng ghen cho được. chồm người qua người hắn, hôn vào má coi như một sự an ủi.

trên đường lớn, một chiếc xe ô tô đang đi chứa cả một bầu trời trái tim màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top