12. chào hỏi người nhà một tiếng
hôm nọ, haruto có lòng tốt rủ em đi ăn, kết quả khi ăn xong thì trời mưa. mưa rất lớn, mà hắn với em trên người không cầm theo bất cứ thứ gì có thể che được.
hắn cùng em đánh liều một phen, dù gì xe cũng cách một đoạn ngay trước mắt, nếu không chạy ra thì với cơn mưa như thế này, chỉ có đứng tới sáng mai.
và rồi, đêm đó về em bị sốt.
haruto lần đầu phải chăm sóc người bệnh, kinh nghiệm của hắn từ trước tới giờ có thể nói là bằng không.
em đang nằm mê man ngay trước mặt mà hắn không thể làm được gì.
chỉ đành cầm điện thoại lên, giọng điệu cầu xin choi hyunsuk đến giúp đỡ hắn.
đúng là anh em chí cốt trong giới giang hồ, có chuyện gì cũng đều giúp đỡ nhau. vừa mới gọi, dưới nhà đã có tiếng chuông cửa của hyunsuk, anh em hoạn nạn có nhau trong một giây !
với chút kí ức về những điều mà hyunsuk dặn dò hắn, lúc bạn mình về.
hắn mới quay trở lại giường, đem theo một bát cháo nóng cùng viên thuốc hạ sốt.
"ăn một chút đi"
"em không muốn đâu" junkyu nằm trên giường, giọng yếu ớt nói với hắn. em mệt lắm rồi, đến ăn cũng không muốn.
"nếu em không ăn, mẹ em mà biết sẽ cho em no đòn"
"cho em ăn món khác đi"
"ngoan ngoãn ăn rồi uống thuốc, tối nay tôi sẽ nấu món ngon cho em" sau đó bắt đầu thìa cháo đầu tiên đưa vào miệng.
cũng may lúc chiều choi hyunsuk giúp đỡ hắn chút ít mà em ổn hơn một chút, có thể ngồi đây nói chuyện với hắn.
chứ lúc sáng, nhờ hắn chăm sóc mà em không thể mở mắt nổi.
hyunsuk rời đi chưa lâu, tiếng chuông nhà lại một lần nữa vang lên, hắn đang chăm chú cho em người yêu ăn cũng phải dời lại.
"ai tới nữa vậy ta ?" em hỏi hắn.
"chắc là hyunsuk quên đồ, để tôi đi mở cửa" hắn nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng.
tay hắn vừa đưa tới tay cầm cửa, tự dưng trong lòng hắn lại có cảm giác gì đó rất khác lạ. có một chút hồi hộp, một chút lo sợ cùng nhiều thứ, rất khó tả. không nói nên thành lời.
cánh cửa vừa mở ra, người trước mắt hắn không phải là hyunsuk, là người tưởng chừng như hắn sẽ né tránh nhưng không ngờ lại gặp.
"cậu... cậu là ai vậy ?"
lúc thân hình hắn vừa khuất khỏi cửa phòng,
tim em cũng tự dưng "thịch" một phát, có điều gì đó không ổn.
hắn cũng đã đi mở cửa được tận mấy phút rồi mà không thấy động tĩnh gì, thường thường nếu là hyunsuk thì sẽ nghe thấy tiếng trước khi mở cửa chứ không phải im thin thít như bây giờ.
tự nhiên cảm thấy có gì đó bất ổn quá đi.
nên em quyết định trèo xuống giường, mang dép bông nhỏ vào rồi đi xem hắn như thế nào rồi.
chỉ cần một bước chân nữa để tới gần hơn phía cửa nhà, nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
ôi thôi chết em rồi, giờ phải làm sao đây ? em bây giờ chỉ muốn mình có sức mạnh, em muốn biến khỏi đây ngay lập tức.
cái giọng kia chính là của mẹ mình, mà đứng trước mặt mẹ lại là haruto nữa chứ.
ui, lúc này em cứ nấp nấp sau bức tường, cố gắng nhếch tai lên mà nghe thôi, nếu mà bây giờ ló mặt ra kiểu gì mẹ cũng sẽ hỏi. em sợ bị mẹ đánh lắm.
biết rằng chỉ cần nói với mẹ đây là bạn học của con, hoặc đây là đàn anh qua lấy chút đồ hay qua dạy kèm con học.
nhưng mà em đây không thể nói được, lừa jihoon thì được nhé nhưng mà đứng trước mặt ba hay mẹ em thì em không thể không thể nào nói dối một câu nào được.
mà nếu có lỡ miệng nói dối thì ngay vài giây sau đó sẽ bị nấc cụt, không hiểu vì sao. điều này ba mẹ junkyu đều biết rõ.
nên trong hoàn cảnh lúc này, chỉ biết ngóng chờ hắn sẽ đối đáp với mẹ như thế nào.
"cậu là ai vậy ?" cánh cửa vừa mở ra, mẹ junkyu vui mừng sau hai tuần cuối cùng cũng đã gặp lại được đứa con trai bé bỏng của mình.
nhưng mà lại bất ngờ thay, người phía sau cánh cửa kia lại là một cậu thanh niên lạ mặt, chưa từng thấy bao giờ.
"ch-cháu chào bác" hắn lúc này cũng bỡ ngỡ cực kì, không ngờ người mà hắn định né tránh đợi tới khi em người yêu nhỏ đủ tuổi hắn sẽ lộ diện ra làm thân.
ấy vậy mà không như hắn dự đoán chút nào, người này hiện tại đã xuất hiện trước mặt hắn mất rồi.
như vậy có nghĩa là ra mắt nhà người yêu rồi hả ?
"cháu là ai vậy ? chưa thấy trong những người bạn junkyu bao giờ" mẹ kim lần nữa lên tiếng.
"à vâng, cháu là bạn của junkyu ạ. hôm nay junkyu bảo với cháu là có chút cô đơn nên bảo cháu qua chơi ạ" hắn nghe mẹ junkyu hỏi liền
dạ dạ vâng vâng trả lời, thường ngày hắn sẽ rất nghênh ngáo cho dù là với ai, hắn cũng không thèm nhìn vào người phía trước, trả lời cũng sẽ qua loa.
nhưng đặc biệt hôm nay đứng trước mặt mẹ em, hắn hai tay để phía trước nắm chặt lại, mẹ junkyu hỏi câu nào hắn trả lời một cách nhẹ nhàng, giống như mấy cậu trai mới lớn.
nói xong một câu liền cuối đầu xuống một cái, sau đó thêm từ "dạ" ở cuối câu.
ôi chao ôi, lịch sự lễ phép hết mức luôn.
em đứng nấp đằng sau bức tường nghe hắn trả lời cũng rất bất ngờ, thật không ngờ người như hắn mà cũng biết hành xử như vậy.
có vẻ như mẹ không nghi ngờ gì về hắn nữa, lúc đó em mới hé đầu ra, nhìn mẹ.
"mẹ ơi !! con đây" y hệt mấy đứa nhóc mới lớn, dễ thương lại ngây thơ, cả thân người cứ lấp lấp ló ló sau bức tường lớn, chỉ duy nhất mỗi cái đầu tròn tròn như cục bông lộ ra.
nhận được sự chú ý từ mẹ, hai mắt em híp lại vui mừng, tay nhỏ được giấu đi cũng đưa ra chào mẹ.
"ôi con trai tôi, lại đây mẹ xem nào " mẹ kim thấy con trai mình cũng vui mừng không kém, liền ngoắc ngoắc tay bảo con trai nhỏ của mình tới để cưng nựng một chút sau hai tuần không được gặp mặt con.
em cũng thuận theo ý mẹ mà chạy tới, đúng chẳng khác gì cục bông nhỏ của haruto. đáng yêu hết mực, nhìn chỉ muốn lại bắt nạt em cho thỏa mãn.
xoa xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em, mẹ kim đúng thật là may mắn khi sinh ra một tiểu bảo bối nhỏ siêu cấp như thế này, cả ba lẫn mẹ em đều cưng chiều em hết mực.
hắn đứng một bên thấy hết mọi hành động của mẹ lẫn em người yêu nhỏ của hắn, miệng bất giác nở một nụ cười.
"nào, hai đứa nhanh mau xách đồ giúp mẹ vào trong rồi mẹ làm quen bạn mới của con trai mẹ luôn"
"dạ vâng" cả hắn cùng em đáp.
đợi mẹ junkyu đi vào tận trong phòng khách, lúc đấy cậu mới bắt đầu cuối xuống xách hành lí cho mẹ.
còn chưa kịp đụng vào thì bị người kia giành trước mất, hai tay hắn xách hết mấy thứ nặng vậy mà gương mặt hắn không lộ ra một chút gì gọi là khổ sở, còn lại mấy món đồ nhẹ hắn để lại cho em người yêu mình.
"em đang bệnh, đừng xách đồ nặng"
ôi anh ơi, sao mà anh lại có thể như vậy được chứ, khiến cho em người yêu xúc động muốn chết đi luôn đây này.
"mau vào trong, em muốn chết cóng ở đây sao ?" hắn nói thêm câu nữa sau đó cùng em đi vào trong nhà.
mẹ kim đang ngồi trên ghế thấy con trai mình cùng bạn học đi vào, nhìn thấy hết đấy nhé.
con trai mình thì cầm đồ nhẹ nhàng cùng mấy thứ lặt vặt, còn bạn học thì hai tay cầm hai vali nặng muốn chết ra đó.
mẹ junkyu nhíu mày cùng với ánh mắt hoài nghi.
cả hai đi vào phòng cất đồ, vừa đặt hành lí xuống sàn, hắn ngay lập tức quay sang nhìn cậu.
"còn mệt không ? hay để tôi ra nói với mẹ em giúp em nhé ?" làm gì thì làm nhưng hắn vẫn lo cho em người yêu nhỏ này.
dù cho em nhỏ có bảo "em ổn rồi" đi chăn nữa nhưng hắn vẫn cảm thấy lo, đưa tay lên bẹo bẹo má của em.
"em không sao mà, giờ em muốn ra nói chuyện với mẹ thôi. anh cũng thấy mà, em chạy từ trên phòng xuống đây được có nghĩa là em khỏe lắm lắm luôn rồi." vừa nói vừa lung hai tay hắn, chỉ biết làm nũng thôi.
biết ngay kiểu gì hắn cũng sẽ lo xa cho mà coi, nên em liền nghĩ ra mấy câu muốn lừa hắn, cũng không muốn hắn lo cho em nữa.
"đi đi, ra ngoài đi anh"
cả hai cùng nhau ra ngoài.
"hai đứa là bạn học của nhau sao ? mẹ chưa thấy bạn học này bao giờ, là học sinh mới hả con ?" mẹ kim vừa ngồi âu yếm đứa con trai nhỏ ở trong lòng mẹ vừa hỏi cả người ngồi ở phía đối diện kia.
"không phải bạn học ạ, cháu là đàn anh của junkyu" hắn bình tĩnh đáp, không chút gì gọi là lo sợ.
còn em đang ngồi cạnh mẹ nghe mẹ hỏi như vậy đầu óc cũng có chút rối bời, trong đầu cứ hiện lên mấy dòng chữ phải trả lời như thế nào đây ? phải trả lời thế nào cho mẹ mình tin bây giờ.
đơ vài giây cùng với những suy nghĩ hỗn loạn đó, thì nghe được tiếng hắn trả lời. em cũng trả lời mẹ vài câu "dạ dạ vâng vâng".
nếu nói đúng hơn thì mấy câu trả lời này của haruto cũng đâu có sai đâu, thì hắn là đàn anh của em cơ mà.
trả lời đúng với những gì mẹ hỏi thôi mà, có gì đâu phải lo.
mẹ em chưa hỏi sang vấn đề sâu xa hơn thì không có lo đâu.
mẹ junkyu hỏi như vậy dạ dạ vâng vâng là đúng rồi chứ còn gì. cũng không phải nói dối nên không lo nấc cụt rồi bị mẹ phát hiện đánh đòn.
"là đàn anh sao ? ồ làm sao mà hai đứa quen được nhau vậy nhỉ ? " nhưng mà junkyu à, mẹ cũng đã biết được vài phần rồi nhé, con trai nhỏ cưng của mẹ thì con như thế nào sao mẹ không hiểu rõ được hả em.
hắn nghe mẹ hỏi, cũng trả lời rất nghiêm túc. hắn cũng biết điều một chút đi ? không thể hiện gì quá mức cả, đối với em đều giống như đàn anh đàn em chung trường.
cố gắng làm cho mẹ không nghi ngờ .
nhưng ai biết gì đâu.
mẹ em thì hỏi cứ hỏi như, còn hắn thì vẫn trả lời mẹ cả buổi.
thái độ và cách trả lời của hắn làm cho mẹ rất hài lòng, và còn yêu quý đàn anh của đứa con trai bé bỏng của mình nữa chứ.
về phần em thì ngồi giữa nghe cả hai người nói chuyện nguyên cả một lúc, nói không phải chứ em nhìn hắn cứ lo sợ hắn lỡ miệng nói ra điều gì ghê nơi luôn.
làm sao để dừng lại đây. cứ như vậy mãi kiểu gì cũng sẽ bị phát hiện, suy nghĩ cách để dừng lại nào.
"ừm mẹ ơi, ba đâu rồi ạ?" em đảo mắt quanh một vòng mới thấy thiếu thiếu điều gì đó, liền nhớ ra một người em đợi mãi chưa thấy, chính xác là ba em.
"ôi mẹ quên mất, lo nói chuyện không thôi. đầu óc để đâu không biết nữa" mẹ em cũng giật mình nhận ra, quên nói với con trai mình mất. kẻo nó lại tưởng ba mẹ cãi nhau hay mẹ quên mất ba đi về một mình.
"thế mẹ đi về một mình sao, quên ba ở chỗ làm rồi ạ ?" biết ngay mà, kiểu gì đứa nhóc này cũng có suy nghĩ đó.
"không đâu con trai. lúc nãy vừa về tới nhà thì mẹ phát hiện ra quên đồ ngay tại sân bay. ui cha, già cả mất rồi nên quên trước quên sau, nên ba quay lại sân bay rồi" mẹ kim giải thích.
vừa dứt câu, cánh cửa chính của nhà em lại được mở ra lần nữa. bóng dáng một người đàn ông trung niên bước vào, trên tay lôi vào vài hành lí nhẹ.
"cái bà này, quên trước quên sau mãi thôi"
"đấy, thấy chưa mẹ vừa nhắc mà" mẹ kim nói với con trai của mình.
đây là ba em, là người vừa xuất hiện ở đây, ba em có gương mặt phúc hậu, nhìn bề ngoài ai cũng cảm thấy người đàn ông này có phong cách lịch lãm, đúng là như vậy.
ba em đối với công việc đều rất kỹ lưỡng, tỉ mỉ đến từng con số, nhưng đối với gia đình ông đều không bị công việc làm ảnh hưởng đến, đối xử với cả mẹ cùng em rất thoải mái, ông chưa bao giờ than trách hay trách mắng ai.
là người đàn ông của gia đình biết bao nhiêu người đều mong muốn.
ba hướng mắt đến cậu con trai lạ mặt ngồi trên ghế kia, nhíu mày hỏi.
"là bạn học con sao junkyu?"
hắn ban đầu thấy ba junkyu ấn tượng đầu tiên chính là rất nể phục, thấy ba kim đang mãi nói chuyện nên hắn không dám làm phiền, ngồi đợi một tí sau đó sẽ chào ba kim một tiếng, trong thời gian đó hắn hướng mắt tới em người yêu nhỏ của mình, nhìn ngắm.
nghe được giọng ba junkyu đang hướng tới mình, hắn lập tức đứng dậy, cuối gập người xuống chào.
"cháu chào bác ạ"
cũng giống như với những gì lúc nãy gặp mẹ junkyu, những gì mẹ junkyu đã hỏi ba em đều hỏi lại. hắn đều trả lời tất cả rất rất nhiệt tình, cũng chẳng hiểu hiện ra một chút thái độ gì cả.
đúng là ấn tượng đầu tiên luôn luôn là quan trọng nhất. hắn đã thành công được sự chú ý từ cả cả hai.
cả ba mẹ em đều có cảm giác quý mến đàn anh này của con trai mình, liền nói với hắn rằng không cần ngại gì cả, nếu muốn qua đây chơi cùng junkyu thì cũng cứ tự nhiên.
à còn nói hắn rằng cứ gọi cả hai người là ba mẹ, không cần ngại không cần ngại đâu nha. cả hai người coi hắn như người một nhà rồi, nhìn rất dễ mến.
hắn nghe tới liền cười tươi lên, chẳng giống hắn thường ngày chút nào. nhìn hắn giống hệt như mấy cậu bạn thân thiện vậy.
"đàn anh sao ? hmm, nếu được con có thể qua dạy junkyu học mỗi cuối tuần được không. junkyu nhà ta ngốc nghếch lắm, vẫn là cần con dạy thêm nhiều kiến thức hơn" ba em mở lời.
"sao lại chê con như thế chứ"
"haha"
"haruto à, con ở lại ăn cơm với gia đình một bữa nhé" lần này là mẹ junkyu.
hắn cũng định từ chối đó, nhưng cũng không nỡ. muốn ở gần em người yêu lâu lâu một chút thôi.
"dạ vâng, làm phiền rồi ạ" hắn trả lời.
nguyên suốt bữa cơm ngày hôm đó, căn nhà phát ra rất nhiều tiếng cười đùa.
haruto bao năm cục súc với thiên hạ, vậy mà bây giờ cái cục súc ấy trong ngày hôm nay lại biến đi mất.
cũng đồng thời đánh dấu cột mốc trong cuộc đời haruto, ngày gặp mặt ba mẹ junkyu cùng em người yêu chính là ngày mà hắn nói nhiều nhất trong suốt những năm hắn sống trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top