09. em kì lạ, anh cũng kì lạ theo
em người yêu hắn hôm nay lại bị làm sao thế ?
ban nãy lúc gặp em, em bảo rằng từ nay sẽ không làm nũng hắn nữa, em sẽ trở thành một người đàn ông trưởng thành, tình yêu của em và hắn từ nay sẽ trưởng thành theo luôn, sẽ không có người làm nũng, người dỗ dành nữa.
hắn không biết nói lại với em làm sao cho hợp.
hay là tại vì hắn để em đợi lâu, không tới đón em ? hắn muốn ôm em, kéo em về nhà hỏi cho ra lẽ, thì em không chịu, em có giận gì hắn đâu mà phải làm vậy chi cho mắc công.
jihoon đứng bên cạnh, thấy được tình hình không ổn, nhân danh người bạn đưa em tới với hắn, là người tư vấn cho em trong chuyện tình yêu, jihoon sẽ ra mặt giải quyết vấn đề này. xin phép haruto, jihoon muốn dẫn junkyu ra đây một chút.
- nói đi.
jihoon nắm chắc lấy hai bả vai em, đôi mắt chăm chú chuẩn bị tinh thần tiếp thu những gì em sắp nói ra.
- nói cái gì ?
- nhóc con như cậu mà muốn trưởng thành cái gì, mau nói hết cho ông đây nghe, để park jihoon xử lí mọi việc.
- không có gì hết, là tớ muốn như vậy
- đừng có nói dối, mau nói lẹ để tớ còn về với tình yêu hyunsuk yêu dấu.
thôi thì trước mắt em đây là người bạn mà em tin tưởng, từ trước tới giờ cũng nhờ jihoon đưa ra hướng xử lí cho em.
bây giờ kể ra cũng không mất gì.
chẳng qua là trong giờ học ngày hôm nay, em đột nhiên có chút linh cảm không tốt, có chút lo lắng. không thể nào tập trung vào bài giảng của giáo viên, vì vậy học sinh chăm ngoan kim junkyu xin phép nằm gục xuống bàn một chút.
vừa nhìn sang phía cửa sổ, em bắt gặp được haruto.
em có chút thắc mắc, tại sao đang trong giờ học mà haruto lại đi ra ngoài như vậy.
định lén lấy điện thoại nhắn tin hỏi hắn, thì cả người em cứng ngắt lại, chị xinh đẹp hôm kia bỗng dưng đi tới bên hắn. còn nói gì đó rất nhiều, và haruto cũng đáp lại.
em thực sự không muốn nhìn thêm một chút nào nữa, úp mặt xuống mà ngủ, bỏ qua tiết học hôm nay, mặc kệ ai làm gì.
em hứa với bản thân sẽ không buồn, vì haruto là người yêu của em.
park jihoon nghe xong, cũng gật gật hiểu ra vấn đề. thì ra là junkyu sợ rằng haruto thích người trưởng thành giống như chị kia, đành ra không thích người hay làm nũng như em nữa, vậy nên em mới cố biến mình thành người trưởng thành để haruto có thể quay lại yêu junkyu.
dẫn junkyu về lại chỗ của haruto, hắn hỏi.
- em bị làm sao vậy?
- em không có, anh mau về trước đi. em về sau cũng được, người trưởng thành thì không cần ai đưa đón.
hắn vỗ trán một cái, ngước mặt nhìn lên trời, tự hỏi rằng junkyu đang nói cái gì vậy ? haruto không hiểu.
jihoon ngán ngẩm nhìn hai người trước mặt.
- tôi mệt chết vì hai người, suốt ngày cứ dỗi dỗi nhau rồi làm ra mấy cái hành động không đâu, cứ phải để tôi là người đứng giữa chứng kiến.
haruto không muốn nói nhiều, người ngay thẳng như hắn không có kiên nhẫn ngồi năn nỉ em nói ra như vậy được, hắn cần một không gian riêng để em và hắn nói chuyện cho ra lẽ. hắn muốn giải quyết vấn đề này, kéo tay em đi mặc cho em chống trả lại.
- haruto!
chị xinh đẹp từ đâu xuất hiện.
khác với những gì mà mấy bạn kể lắm, khác với cái lúc lần đầu tiên em thấy chị đằng xa với haruto.
chị không có ăn mặc sang trọng như lời người ta nói, chị ăn mặc bình thường.
- thả tay em ấy ra đi, đừng có mạnh bạo như vậy chứ.
chị thấy tình trước mắt đây cũng có chút gọi là không yên bình chút nào.
liền nhanh tay kéo hắn sang một bên.
- em chào chị.
em thấy được cảnh này, có chút buồn trong lòng, chị nói chuyện rất thoải mái với haruto. chứng tỏ rất là thân thiết. nhưng mà ba mẹ dạy em gặp người lớn tuổi hơn phải chào, nên em cứ chào chị trước đã.
dù gì chị cũng ở đây rồi, có gì chút nữa từ từ giải quyết.
- a, đây là junkyu đúng không ta ?.
chị gái kia nghe được giọng bên cạnh liền quay qua, phát hiện có một cục bông nhỏ đứng bên cạnh hắn.
- vâng ạ.
em ngoan ngoãn đáp.
- ây dô, trùng hợp nha. công nhận trắng trắng tròn tròn như lời kể thật.
chị gái đó nhìn em liền nhịn không được liền nựng em đào em một cái.
nựng chưa đã thì bị haruto nắm tay đẩy ra một bên.
sao mà khó chịu vậy haruto.
- dạ ? em khó hiểu nhìn chị gái trước mặt.
- chị là y/n. em họ của anh haruto này này, chị vừa từ nước ngoài về, chưa biết gì nhiều nên gần đây hay đi cùng anh ấy. chắc em không có gì gọi là khó chịu ha ? chị thấy em dễ thương lắm, dễ thương y hệt như lời junkyu kể vậy. nay được gặp em, chịu không được nên chị định nựng một tí, ấy vậy mà lại bị ghen mất rồi ...
cũng không phải dạng vừa, y/n nói tuông ra một tràng khiến em không tiếp thu kịp.
à thì ra là em họ, vậy mà em lại cứ tưởng là hắn mập mờ gì đó qua lại với chị.
vậy là chỉ hiểu lầm, ai biểu em họ mà lại học chung lớp làm chi, để em đây hiểu lầm.
- được rồi, em về đi.
haruto hắn cũng bất lực trước hoàn cảnh này, vốn dĩ chẳng muốn cho hai người gặp nhau vì hắn biết rõ miệng của y/n nói nhiều đến mức nào. hai người mà gặp nhau e rằng hắn chỉ có sống không bằng chết.
trước mắt hắn chính là junkyu cùng em họ vui đùa nói chuyện với nhau, chẳng hiểu tại sao trong người hắn lại sôi sùng sục nóng hết cả lên, người yêu em đang ở đây mà em dám nói chuyện với người khác.
bị người yêu bỏ sang một bên buồn lắm đó.
hắn chịu không được liền nắm lấy tay em một mực kéo đi, dứt khoát không chút thương tiếc.
hắn ghen rồi, là bởi vì em và y/n chỉ mới gặp được vài phút thôi mà nói chuyện có vẻ hợp nhau, y/n lại còn không tự chủ được mà nắm lấy tay em, đáng lẽ ra bàn tay này chỉ được mỗi hắn nắm thôi.
nhìn qua một lượt là biết y/n này thích junkyu đáng yêu nên mới vô tình làm ra cái hành động kia, ngoài ra chị không có bất cứ ý đồ gì cả.
ấy vậy mà haruto lại có chút khó chịu, đến người cùng nhà hắn còn không cho đụng vào, nói gì đến người lạ, hắn sẽ xé người ta làm trăm mảnh mất.
còn em thì ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì, liền nhăn mặt vì bị lực tay của hắn xiết mạnh.
vẫn chưa kịp thích ứng được nên liền có cảm giác đau đớn, giống hết như hắn muốn làm cho bàn tay em rớt ra khỏi cánh tay vậy.
sau đó lấy tay nhỏ em đi bán kiếm tiền.
chỉ mới hôm nay thôi, hắn về nhà ba mẹ.
cũng đã lâu cách đây vài tháng mới về đây lại, mới từng tuổi này nhưng hắn nhận ra mình quá trưởng thành rồi, người trưởng thành mà lại còn đẹp trai như hắn thì không thể ở nhà làm hoàng tử bé mãi của ba mẹ được, nên là hắn xin chuyển sang ở riêng.
vì nghe cô em họ nói rằng hôm nay ba hắn gọi cả hai người về có chuyện muốn nói, phải nói ngay bây giờ luôn vì chiều nay phải đi công tác xa không nói được nữa, nên hắn mới đành cùng y/n bỏ giữa chừng buổi học đi về.
hắn thì cứ nghĩ rằng bình thường có lẽ là muốn tổ chức một buổi tiệc mừng y/n trở về nước. nên hắn cùng chị trở về gia đình.
nhưng mọi chuyện lại không như hắn hắn dự đoán, đúng là sẽ tổ chức tiệc đó, nói xong vấn đề này thì ba lại nói hắn ở lại có chút việc, lại nói nhiều hơn những gì hắn tưởng tượng.
sau khi bước ra khỏi kim gia thì mặt hắn liền biến sắc, ba hắn nói quá nhiều, hắn không hiểu.
bây giờ lại còn quá thời gian tan trường, hắn phải đón em người yêu, không thể nào để em đợi được.
kết quả bây giờ hắn lại đứng đây nhìn hai người cười nói vui vẻ như này, cũng có chút vui vì hắn giải quyết được cái vấn đề em muốn trưởng thành, nhưng lại có chút không vui vì hành động nắm tay kia.
ghen rồi.
junkyu cũng đã hiểu ra mọi chuyện, quyết định không làm người trưởng thành nữa, cứ mãi làm thỏ nhỏ làm nũng hắn thôi.
hắn đưa em về nhà, mặt haruto biến sắc, không nói chuyện với em luôn.
em khó hiểu, không phải đã nói ra rồi hay sao, haruto lại bị làm sao thế này ?
em đi theo sau lưng hắn vào nhà, hết nắm tay rồi chạy ra trước mặt hù hắn một cái để cho hắn chú ý đến em. ấy vậy mà, vẫn không chú ý.
- anh ruto, còn chuyện gì anh muốn nói không ?
junkyu ôm hắn từ đằng sau.
- em mau đi tắm.
haruto hắn nhăn nhó kéo em ra khỏi người mình, để em đứng đó còn hắn thì đi về phía sofa cầm điều khiển bật tivi lên xem.
đang làm giá một tí thôi, người yêu mình lúc nãy cũng đâu thèm ngó ngàng gì mình mà đi nói chuyện với người ta.
kim junkyu trong khoảnh khắc đó cảm giác hụt hẫng vô cùng, rưng rưng đôi mắt to tròn. hôm nay em nhất quyết sẽ hỏi hắn cho ra lẽ.
em chưa có làm gì trái ý hắn hết, nãy giờ cũng chẳng làm gì quá đáng mà để cho hắn khó chịu với em như vậy.
- haruto, mau trả lời đi, bị làm sao vậy?
em đi tới đứng trước mặt hắn, hai tay khoanh tròn.
- đừng có nói trống không như vậy
hắn đáp lại.
- ruto hyung, mau trả lời em đi.
"...." lần này hắn còn chẳng thèm trả lời em, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi.
- sao anh không trả lời luôn vậy, hôm nay em nhất quyết phải hỏi bằng được.
- mau tắm đi, trễ rồi.
hắn không muốn trả lời câu hỏi của em đâu.
- không, anh không trả lời thì em cũng không đi tắm.
- ...
- nếu anh có khó chịu gì em thì anh cũng phải nói chứ? anh cứ không trả lời như vậy thì em biết phải làm thế nào. ruto à, anh thực sự thực sự rất kì lạ.
- em không thể hiểu nổi con người anh. lúc vui lúc buồn, mà vui buồn gì của anh em cũng không phân biệt được.
- nè, anh mau nói gì đi chứ ?
- anh không nói cũng được, nhưng mà anh đừng có nhìn chăm chăm vào chỗ khác như vậy, nhìn em mà nói chuyện.
- này haruto, em không biết vì sao ngày hôm đó lại ngỏ lời tỏ tình với anh nữa. bây giờ em thấy hối hận.
haruto hắn nghe được câu cuối cùng từ miệng em buông ra, từ ngồi liền lập tức đứng lên. hai tay hắn nắm chặt thành quyền, kiềm chế cho cơn giận giữ của hắn bùng nổ, em dám nói hối hận vì tỏ tình hắn à.
- em đừng có quá đáng !
nói dứt câu, hắn bỏ mặt em đi ra vườn phía sau nhà.
ban đầu hắn còn định hóa thân thành mấy nam chính trong các bộ phim truyền hình, nam chính đang gặp rất nhiều chuyện khó khăn không giải quyết được cần người tâm sự an ủi.
nhưng mà bây giờ lại bị lật ngược hoàn cảnh, người yêu của mình thì cứ quấy phá, nam chính như hắn không quan tâm thì thành ra người yêu nam chính dỗi ngược lại, nói này nói nọ rằng nam chính đã hết yêu mình rồi. trách móc nam chính rất đủ điều.
nếu tiếp tục câu chuyện ngôn tình của haruto thì sau đó nam chính chịu không nổi nữa mà đẩy người yêu của mình ngã không thương tiếc, tiếp theo là bỏ đi không ngước nhìn lại người yêu mình. lái xe bỏ đi mất tích suốt mấy ngày trời, khiến cho người yêu nam chính mất ăn mất ngủ hối hận , rồi khóc cả ngày lẫn đêm.
nhưng không, đó chỉ là những gì hắn suy nghĩ chứ không thể nào làm như vậy được. bây giờ hắn có bực tức đến mấy cũng không nỡ làm như vậy với em người yêu, nếu lỡ bây giờ hắn bỏ đi lái xe đi qua đêm.
hắn còn nghĩ rằng nếu hắn làm như vậy thì lương tâm của hắn nên đem cho chó cắn đi luôn cho rồi.
hắn mà bỏ đi thì em người yêu của hắn sẽ ở nhà một mình, không có ai bên cạnh.
hắn còn sợ vì thiếu hắn mà em người yêu không thể nào ngủ được mà thức trắng. thực sự không bao giờ có thể nào làm ra loại hành động vô tâm đó được.
em ở bên trong này cảm xúc hỗn loạn, em quá đáng ? quá đáng cái gì ? suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra lời nói em vừa nói lúc nãy, quả thật là có chút không đúng thật, em không nên nói ra những lời như vậy.
em không nên nói rằng mình hối hận vì ngày hôm ấy. mà chính xác là em đang rất hối hận vì câu nói lúc nãy.
nhưng mà trước khi nói ra mấy câu đó, haruto cũng đang khó chịu với em, lại càng khó hiểu hơn. em ngồi đăm chiêu một lúc.
lần này em sẽ không yếu đuối nữa, em sẽ không khóc.
bởi vì em cũng có chút sai rồi, nếu bây giờ khóc thì chỉ tỏ ra rằng mình đáng thương tới mức nào, mà nếu khóc thì chẳng ai bên cạnh an ủi em nữa.
haruto bỏ đi ra ngoài kia rồi, có quan tâm gì em nữa đâu.
hắn ở bên ngoài chừng hơn ba mươi phút, vì quá lạnh mà cơn lửa trong người hắn đều đã nguôi xuống.
nhưng mà điều làm hắn suy nghĩ bây giờ lại là em người yêu của mình đang làm gì ở bên trong kia ?
hắn lại suy nghĩ tới câu nói hắn vừa nói lúc nãy, là do không tự chủ được bản thân nên đã thốt ra lời không nên nói.
haruto không muốn nói là em quá đáng đâu, do hắn đang giận quá thôi.
hắn bây giờ liền muốn chạy vào nhà ôm em người yêu, sau đó xin lỗi, sau đó lại ôm không bao giờ rời.
haruto sẽ ôm tới sáng, sẽ không bỏ em ra. không nghĩ nhiều, liền nhanh chân đi vào nhà, nhìn xung quanh đều không thấy bóng dáng nhỏ bé của em đâu.
vừa mở cửa bước vào phòng của em, cùng lúc đó em người yêu hắn từ trong phòng tắm bước ra, cả người đều tỏa ra mùi sữa tắm thơm tho, thơm đến mê người.
- junkyu...em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top