[chap 3. thuơng en thật lòng]

Xin thứ lỗi vì đã là tập cuối
Tôi vốn đã không thích dài tập
(ft. ?)

Mấy ngày sau khi haruto watanabe khỏi bệnh bộ ba tam thái tử(?) trở lại và thường xuyên đi chơi với nhau hơn. Kiểu tự nhiên hết bệnh xong nhớ không khí bên ngoài. Năng lượng của mấy đứa này tràn trề lắm. Nhất là Yoon jaehyuk, bảo gì thì bảo nhưng mà gần đây anh ta sức sống đột xuất ấy. Ý gì đây, là anh ta không đi kè kè bên tôi như lúc đầu lập đội nữa.

"ya yoon jaehyuk!"

"wae Haruto?"

"sao mày lâu quá vậy?"

"từ đã để tao nhắn xong cái tin cho bồ tao"

"cho má nào cơ?"

"không ai hết, tao xuống liền!"

"?"

Thì đấy, ổng cứ thoắt ẩn thoắt lộ, thấy anh ta cứ cắm mặt vô cái điện thoại mà cười suốt.

"Jaejae! Khai thật cho tao-"

"tao không có bồ nào hết junkyu à!"

"đã ai hỏi mày cái mô tê gì đâu"

"à.. "

**********************

"Chúc mừng anh tốt nghiệp!"

Đúng, hôm nay là một trong những ngày trọng đại nhất đời tôi. Ngày tốt nghiệp đại học.

"tuần sau nữa là hết đến trường nữa rồi. Buồn thật" tôi rầu rĩ tâm sự mỏng cùng anh em

"anh hiểu mà, năm trước anh cũng buồn y chang em vậy ấy" jaehyuk bỗng dưng nhớ lại kí ức năm trước

"hai năm sau em cũng sẽ nói y chang anh vậy ấy anh jaehyuk ạ" haruto bỗng dưng thấy sợ tương lai

Hai anh em nhà kia cứ ngắm mãi tôi chững chạc mang trên người bộ cử nhân tốt nghiệp mà tự hào. Đúng là con trai của bọn tao.

Chờ mãi giây phút ấy, Tôi bây giờ đã sẵn sàng bước lên bục nhận bằng cử nhân. Trông tôi bây giờ rất oai. Người đầu tiên bước lên sân khấu để tặng hoa chúc mừng tôi đó là người anh em ruột(thừa) của tôi, yoon jaehyuk, và..

"ai vậy anh?"

"em biết đấy, sau hai lần tỏ tình với em không thành công thì anh đã suy nghĩ thấu đáo hơn, anh nghĩ hai chúng mình tốt hơn nên trở thành những người đồng bọn, những người anh em thân thiết. Và sau đó anh đã tìm được một người tốt nhất đời anh, anh lúc đầu cũng chỉ biết giấu giấu diếm diếm. Nhưng mà trước sau gì, anh cũng nghĩ mình cũng nên "come out" với bọn em. Giới thiệu với em, đây là người yêu mới của anh, hamada asahi!"

Tôi ngỡ ngàng đến mức xúc động. Sau hai lần bị tôi từ chối, anh ta đã thực sự có nhũng thay đổi lớn lao, tôi đã mong rằng anh ta sẽ gặp được người tốt hơn, và anh ta đã làm được, sánh bước bên anh ta, là một người đàn ông cao ráo, chững chạc, tôi mong rằng cậu ta sẽ là người chăm sóc và yêu thuơng anh ấy đến cuối đời. Được, tôi chờ thiệp cưới của hai người.

"nhưng mà chuyện này giờ đã không còn quan trọng nữa, còn một tin quan trọng hơn nữa đang đứng ngay phía Sau anh đấy!"

Chậc, tôi biết hết rồi, một bóng người cao mét tám đang cầm bó hoa to tổ bố cố gắng nấp phía sau anh ta làm tôi cứ đoán già đoán non. Để tôi xem cậu watanabe đây định làm gì tôi nhỉ..

Anh ta lúc đầu thì cứ ấp a ấp úng chả biết làm gì ngoài tặng bó hoa cho tôi, tôi biết là em ấy đang rất nhục nhưng mà không thể nào chỉ tặng hoa rồi lật đật chạy đi trốn được. Nhưng có một ý chí gì đấy mà thúc đẩy anh ta ở lại và trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

"kim Junkyu nè!

"anh vẫn đang nghe!"

"từ trước tới chừ là em ấn tượng với kyu lắm luôn á, kiểu kyu là đứa duy nhất mà đấu võ mồm với ruto ngay từ lần đầu gặp mặt. Sau đó thì ruto cũng nghĩ là muốn trở thành anh em chí cốt với kim junkyu. Nhưng mà sau đó em nhận ra mình không còn hứng thú với chân dài nữa. Em cũng chả hiểu vì cái lí do lông tơ vỏ chuối(?) gì mà em lại thích một người con trai. Không ngờ tới đúng không, ruto cũng vậy. Không biết anh kyu nghĩ gì về anh nhưng mà kyu nè!"

"Làm bạn đời của haruto nha!"

Tôi chập mạch ra vài giây, nó nghiêm túc thiệt đó hả? Nói nhỏ thôi nhé, tôi thích nhỏ trước. Tính tôi hướng ngoại, có tính sáng tạo thì cao. Mà chả nghĩ ra nổi một câu thả tính cho haruto cả. Vậy là xong, nó tỏ tình tôi rồi đấy, đã thế thì tôi cũng chịu, thế là từ hôm nay kim junkyu tôi đây đã chính thức rước một tấm bằng kèm thêm cái cục nợ này về nhà.

------------------------------------

Yêu lắm ta ơi. Từ cái ngày tôi thoát kiếp đại học và rước cái cục nợ này về thì tôi cưng nó như trứng. Nó sáng dậy thấy tôi lật đật ở bếp là chạy vào chộp lấy cái eo của tôi. Thì chẳng phải nói lại. Cứ hễ khi ruto nó ôm eo tôi là rất khó để bỏ cái tay hư đó ra. Mà nó ngoan lắm, ôm eo thì cứ để yên cái tay ở eo tôi chứ không sờ ở đâu khác. Ôm thì ôm chứ lâu lâu nó ôm tôi hoài luôn. Tôi rửa bát được một lúc rồi quay lại thì thấy nó ngủ quên luôn trên vai tôi, bấu yêu cái má mà chả chịu dậy, haruto là vậy, có gối ôm mà không dùng. Vào giường thì chỉ có ôm tôi đầu tiên rồi rúc đầu vào cổ tôi ngủ li bì. Bề Ngoài thì bật cá mập trong mắt các chị em, về nhà là cá con chỉ biết ôm và ôm. Có khi ruto vác cái mặt ngơ ngơ hỏi tôi rằng "Liệu anh có thuơng em hay không?". Tôi khẽ cười, cốc vào đầu nó một cái thật đau vào đầu rồi trả lời bốn chữ

"thuơng em thật lòng"
------------------------------------

@Choco_Chicago1998

Ft. Jaesahi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top