[chap 1. anh trai phòng kế]

Tôi không thể hiểu nổi từ cái ngày mà tôi chuyển đến phòng trọ số 126 kế bên phòng số 127. Có cái thế lực siêu nhiên nào đó mà khiến cược đời tôi rộn ràng hẳn Lên.

Có thể gọi tôi là kyu cho gọn. Hoặc ai ưa sự dài dòng thì cứ gọi tên của tôi là kim junkyu. Ừ thì đúng là cược đời của tôi lúc trước cũng u ám thật. Người ta bảo thế nhưng tôi thấy cũng đâu đến nỗi. Tôi kiệm lời ít nói nhưng mà Tôi cũng chỉ là đang "tiết kiệm nước miếng" thôi mà..

Tôi có nghe chị em quanh đây chuyển tới đây nhiều chỉ vì cái anh đẹp trai vui tánh phòng số 127. Tôi không rõ họ tên và tuổi của anh ta. Nhưng tôi biết rất rõ một thứ của anh ta là anh ta quá ồn ào. Thật trái ngược với khuôn mặt nam chính ngôn tình thích yên tĩnh của anh ta. Anh ta cũng có một sở thích là chơi guitar điện và là fan lớn của ban Nhạc wave to earth. Cái band nhạc mà hát cái bài "season" gì đấy nghe bảo nổi lắm cơ. Nên ngày nào anh ta cũng bật loa, lên dây. Hát hò cả ngày..

Hôm nay tôi nổi hứng đi quét sân(do ngứa mắt cái view cửa sổ) nên đã đi quét cho vui cái cuộc đời. Đúng dịp hôm nay anh ta đã mở cửa sổ nên lúc tôi lê cái chổi sang gần cửa sổ phòng 127, anh ta đang đeo tai nghe đọc sách chợt ngó ra. Đập vào mắt tôi đây là một anh trai nóng bỏng với chiếc áo ba lỗ in đậm màu mồ hôi. Với nụ cười xã giao như mọi ngày.

"hé lô em! Mới chuyển tới mà chăm chỉ đột xuất thế?"

"sao anh hỏi cái câu đương nhiên thế nhờ?'

"xã giao là chuyện thường tình với anh rồi, nhất là với người mới như em, mà chắc em chưa biết đâu ấy nhờ"

"một ngày anh đi với trăm cô mà tôi không biết tính anh sao được"

"ấy em ơi. Anh chỉ đi chơi thôi mà sao em khó tính thế"

"đi đâu mà đi thâu đêm suốt sáng, ở nhà thì mở loa to còn hơn mấy ông chú mà hay nhậu nhẹt với cả karaoke nữa cơ"

"nhưng bố đây đẹp trai hơn, được chưa?"

"gớm! thấy đểu"

Võ mồm với thằng cha kia xong rồi chả còn hứng để quét sân nữa, tự dưng thấy sạch rồi

"ơ em trai ơi anh còn chưa hỏi tên em cơ mà"

"miễn!"

Sau ngày hôm đấy thì tôi cũng chả dám ra ngoài nữa, sợ gặp mặt lại thằng cha đấy rồi lại khó xử. Nhưng mà thiệt cái tình thì thấy anh ta cũng có chút nổi bật. Tính ra là nổi bật hơn mất anh trai còn lại trong trọ quanh đây nhiều. Đúng ra là chỉ có tôi là vẫn còn đủ nhan sắc để đọ với anh ta cơ đấy, do tôi đây.. Cũng đẹp với nhiều anh trai em gái theo đuổi có kém gì anh trai phòng kế đâu.

"em ê! "

"nhỏ nào? "

"Anh đây mà, cái anh mà hôm qua gặp em đang quét sân ấy!"

"lại là mày.."

"anh có bánh xoài bà anh dưới quê mang lên. Anh còn không biết em có ăn không ấy? "

"khỏi, cảm ơn vì lòng tốt! "

"ngon lắm mà em không ăn là phí lắm nha"

"rồi chừ anh ưng gì nữa đây?"

"mở cửa cho anh vô đi mà!"

"Tự đi mà vô, cửa không khóa, ngu gì ngu lắm!" tôi quăng cái câu đó để anh ta tự vào chứ chẳng thèm ra đón người

Tôi cũng chả hiểu nổi vì sao mà tôi là đứa duy nhất trong cả cái trọ này ghét cay ghét đắng anh ta, cũng không hẳn là ghét. Nhưng mà hơi dị, do không thích cái tính ồn ào hướng ngoại của anh ta thôi. Hướng nội hay vậy mà.

"phòng em ngăn nắp thế, ngày nào em cũng dọn phòng hết à?"

"tất nhiên! Ba lần một ngày"

Anh ta tròn xoe mắt khi nghe đến con số đó. Tất nhiên anh ta chẳng bao giờ được như tôi cả. Phòng anh ta rất bừa. Còn dán đầy hình ảnh của mấy ban nhạc anh ưa thích, tường thì treo cả dãy guitar điện. Hay cả rổ CD hay được anh ta phát đi phát lại. Anh ta cứ như là sống chẳng bao giờ thiếu âm nhạc. Hát chẳng hay nhưng mà được cái hay hát(làm tôi chảy máu tai)

"à mà quên hỏi, anh tên gì thế"

"haruto watanabe, từ nhật qua đây, nhưng mà tiếng hàn của anh cũng thuộc loại khá cơ đấy, anh năm nay cũng đã năm ba đại học rồi còn em năm mấy?"

Đang ăn bánh xoài ngon lành tự dưng mắc nghẹn. Từ từ, sao lạ lạ quá ta.

"từ đã, còn tôi năm cuối.."

Rồi không dưng tự đâu hai đứa tự động trừng mắt nhìn nhau, không nói nên lời.

"thứ lỗi cho em, tiền bối! "

Nhỏ nó cúi đầu làm cho tôi cười bò. Thực ra thì tôi cũng chả biết anh ta nhỏ tuổi hơn tôi. Do trông anh ta trưởng thành quá cơ mà. Tự nhiên thấy anh ta cũng dễ thuơng hẳn nhỉ.

------------------------------------

"anh kyu ơi!"

"mô?"

"có con gián kìa!"

"áaaaaaaaaa!"

Nhỏ này lì lắm, cứ mỗi khi tôi sang phòng chơi thì bày đặt giở mấy cái trò cũ rích kia ra mà dọa người. Những mà cũng kì do tôi vẫn bị dọa.

"lần thứ mấy rồi, để cho bố mày ôn thi!"

"dạ! "

Sau bao nhiêu là trò chọc giận của thằng nhãi nhỏ tuổi kia thì tôi dù có giận đời đến mấy vẫn bị câu "dạ" nhẹ nhàng đó làm cho xiêu lòng.

"sao mày không ôn đi, mai thi rồi "

Dù gì thì một là em tìm được đứa cho chép bài, còn không thì không làm được bài thôi chứ có hiểu gì đâu mà ôn anh ơi. "

"mày giỏi nhỉ?"

"quá khen!"

Ruto là thế, nó chẳng quan tâm gì mấy đến ba cái chuyện học hành. Chẳng bù cho tôi. Đẹp trai, hát hay, biết chơi piano, văn vở, giỏi việc bếp núc, và cả học giỏi nữa. Èo, vậy là trong cái trọ này, tôi là nhất rồi.

------------------------------------

"sao anh buồn"

"tại anh không làm được bài. Kì này xác định điểm thấp"

"anh đoán kì này anh nhiêu điểm"

"anh đoán văn chương của anh mà kiểu đấy là anh chỉ được 8.0 điểm thôi "

"... Vậy anh làm văn nhiêu trang nhiêu dòng mà anh bảo tệ?"

"anh làm năm trang chín trăm dòng, bí idea nên làm hơi ít"

Nhỏ này cạn lời luôn. Nó làm là cao nhất là chỉ được 10 điểm chẻ đôi(là lúc 1 lúc 0, còn may nhất là 7) thế mà hôm nay mới nghe được học sinh giỏi than kiểu đấy là nhỏ sáng mắt luôn rồi. May mắn là anh ta cũng giỏi việc bếp núc giống như tôi. Nên nhiều khi mà tôi thấy anh ta vào bếp là thay đổi hẳn một trăm sáu chục độ. Trông anh ta lúc đấy kiểu ga lăng, mà còn có thể khoe tấm lưng cùng đôi chân cao ráo của một con hưu cao cổ mét tám. Cùng với góc nghiêng đẹp như tiên tử của anh ta càng đủ cho tôi lung lay.

********

Hôm nay, khu trọ này lại có một anh xinh trai và một chị xinh gái nữa chuyển đến. Anh ấy là yoon jaehyuk, người ta gọi ảnh là thiên thần. Ok, anh ta đẹp trai, cười xinh, Gu tôi đấy, nhưng mà phải xem anh ta có gì, đầu tiên là cái chị đằng sau kia, chị ấy là so yuji, chị ấy trong lạ lắm, kiểu hay tán mấy anh kia, mà tán kiểu làm mấy hành động uốn éo, rồi cho mấy anh kia tự đổ. Lần này là chị ta sang phòng 127 của chúng tôi để biếu bánh trái, thấy anh ta trông thân thiện, dễ gần mà đáng yêu lắm cơ, còn chị kia thì lại tiếp tục dở trò.

"em chào anh chị ạ, hôm nay, chúng em mới chuyển đến, mang bánh trái sang, để làm quen với hai anh ạ, em là so yuji, còn anh ấy là yoon jaehyuk, tụi em không phải người yêu đâu, nhưng mà tụi em chơi thân nhau từ bé, nên đi với nhau là chuyện thường tình, nếu hai anh khó chịu thì tụi em xin lỗi và, mong được làm quen với hai anh ạ!"

Tôi nhìn cái anh đằng sau, từ nãy đến giờ, anh ta trông rất sượng. Kiểu vậy là thân dữ chưa? Này là chắc bị ép đi chơi với nhau rồi đó.
Xã giao với nhau một hồi rồi thấy chị ta về phòng trước, còn anh ta thì chẳng chịu về. Cứ lanh quanh cái khu trọ cũ kĩ rồi đứng một góc bấm điện thoại, tôi tới hỏi thăm:

"anh ê! Anh không về phòng bật máy lạnh cho mát, sao đứng đây, giữa hè rồi ấy"

" ờ.. Anh làm chút việc rồi anh về"

Tôi lại ngó quanh như một thằng trộm chó, rồi lôi anh ta vô một góc tối hơn

"ê! Có chuyện gì hơi ấy ấy thì anh cứ nói, đừng sợ mất lòng chi hết, tụi em săn sàng giúp đỡ, hàng xóm với nhau cả mà"

"chuyện gì ấy ấy cơ?"

"chuyện... Anh với chị ấy... Bị ép chơi chung với nhau đúng không?"

"đâu có, em đa nghi quá rồi đấy"

Như kiểu trúng tim đen, anh ta lại làm ầm lên, đồng tử anh ta mở to ra, chính xác là to theo kiểu hòn bi ve mà mấy đứa tiểu học hay tả đến ấy. Vậy là nói dối rồi. Mà thôi do anh ta mới nên tôi không thích dò hỏi quá nhiều sợ mất lòng nhau nên thôi tôi cũng đi về

"mà em là kim junkyu đúng không?"

Tôi quay lại, tròn xoe mắt, nheo mắt một hồi mới nhận ra. Đúng là anh rồi, cái cậu học sinh bốn mắt mọt sách hồi cấp ba chung trường với tôi, hồi đấy anh ta có vẻ theo đuổi tôi. Nhưng mà hồi đấy tôi không thích yêu đương, và tôi còn đang giấu diếm chuyện tôi thích con trai, tôi sợ bọn đầu trâu mặt ngựa chê bai chuyện đồng tính luyến ái của tôi nên tôi xin lụi. Mà giờ lại có duyên gặp lại nhau, còn ở chung phòng trọ, ông trời bây giờ đang là ý gì đây

"tối chủ nhật, em đi ăn với anh được không? Lâu rồi mới gặp lại mà,địa điểm với thời gian anh nhắn em sau nhé!"

"vậy cho tôi xin phở bò của anh đi!"

Vậy là xong một cuộc hội ngộ rất chi là cảm động.

To be continue..
------------------------------------

@Choco_Chicago1998

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top