Chuyện này là sao chứ?!
Sự cô đơn, sự xa lánh, những ánh mắt ghê tởm đó luôn được gắn vào tôi suốt 15 năm cuộc đời kể từ khi lọt lòng. Thú thật chứ sống được đến bây giờ với tôi là một phép màu rồi.
Giờ đây, được ở cùng mọi người trong Fuurin, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, những lời cảm ơn ríu rít của người dân, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng.
Đây là nơi tôi luôn muốn đến, tôi sẽ giữ nó cho bằng được. Bất kì kẻ nào dám làm loạn nơi này, tôi, và Boufuurin quyết sẽ trừng trị tận gốc.
.
.
.
"Vì thế, con hãy nhớ quan tâm và để ý đến con bé."
Dứt lời, đôi cao gót không nán lại lâu thêm liền quay phắt rồi bước một mặt chẳng nhìn lại. Để cho tôi cả ngàn thắc mắc khó hiểu.
Tôi đến thị trấn này là để tránh xa cái gia đình đó, họ cũng chẳng quan tâm đâu, có khi còn mừng vì trút bớt được gánh nặng.
Ấy vậy mà hôm nay mẹ tôi lại đích thân đến nhà tôi, nói ra một tràng dài mà tôi còn chưa kịp định hình. Rồi cứ vậy đi luôn đó.
Giờ thì tôi đang ngồi lại và ngẫm xem bà ấy đã nói gì, nhưng được cái là lúc bà nói thì chẳng lời nào lọt được vào tai tôi. Càng nghĩ chỉ càng thêm đau đầu, tức thật chứ.
"Aaa!! Chết tiệt thật!! Cứ từ từ nói ra có phải hơn không!"
Cứ nghĩ nhiều là lại đói bụng, mà giờ nhà lại chẳng còn gì xót lại. Kệ đi, đến quán ăn của Kotoha thôi.
.
.
.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là quán nước chứ không phải quán ăn cậu có nghe không vậy?!"
Giọng điệu cằn nhằn thường ngày đây rồi, là Kotoha đó. Cùng tuổi mà cổ trưởng thành khủng khiếp luôn.
"Quán của cô là lựa chọn tốt nhất rồi còn gì."
Kotoha chỉ đảo mắt liếc nhìn tôi, có vẻ hơi giận thì phải. Cô ấy nhanh nhẹn dùng chiếc thung cột tóc vẫn thường để trên cổ tay cột gọn gàng lại mái tóc màu nâu hạt dẻ ngắn.
"Rikachan! Xuống đây chị chỉ cho em làm bếp nè!"
"Hở?"
Chết cha, lỡ phát ra tiếng luôn rồi. Nhưng mà tôi đang thắc mắc thật, không đùa. Kotoha có em gái à?
Không lâu sau, tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân hối hả chạy xuống từ tầng trên. Không phải nhiều chuyện hay gì đâu, chẳng qua do thân với Kotoha lâu như vậy mà đây mới là lần đầu tiên tôi biết cô ấy còn có em.
"A! Em xin lỗ.. Áa!!"
Trượt chân té đó, cô gái trông khá nhỏ nhắn, và hậu đậu này có lẽ là "Rikachan" mà Kotoha nhắc tới.
"A!"
Bỗng em ấy đứng phắt dậy, nhanh thật. Rồi nhẹ phủi phủi quần áo.. Ánh mắt ấy quay sang dán vào tôi rồi.
Không chắc chắn lắm, nhưng tôi nghĩ rằng đấy là gương mặt của sự hào hứng? Kiểu như trẻ con lần đầu thấy được chú thỏ trắng bị lạc ấy.
Bình thường khi vừa bị té rồi thấy khách đang nhìn mình thì phản ứng đầu tiên là gì nhỉ? Chằm chằm vào khách rồi tiến lại gần hơn, mặt sát mặt với khách à?
"?"
Hành động thoải mái và "thân mật" này thật sự khiến Sakura không quen tí nào.
Mà sao quen được chứ? Một người thậm chí ít tiếp xúc với con gái như Sakura nay lại được trải nghiệm cảm giác tựa truyện tranh này.
Cô gái kia có vẻ chẳng thèm bận tâm đến Sakura đã mặt đỏ tía tai trước hành động bạo dạn của cô.
"Mắt anh có hai màu lận này. Nhưng nhìn chả giống đeo kính áp tròng gì cả.."
...
Sakura có vẻ nhạy cảm với vấn đề này, đương nhiên rồi, tận 15 năm bị miệt thị lận mà. Mi cậu cũng dần trĩu xuống khó chịu.
"Đẹp ghê đó !! Bên mắt này của anh như màu của biển luôn."
Đúng rồi ha, người dân ở thị trấn này toàn là những người kì lạ cả mà. Không xa lánh, tỏ thái độ ghét bỏ mà thậm chí còn tung hô và dựa dẫm vào cậu.
Đó cũng là lí do cậu bằng mọi giá cũng muốn bảo vệ nơi này.
"Xin lỗi, cô.. hơi gần tôi quá rồi.."
Cậu.. đang thủ thỉ. Khẽ nói từng chữ vô cùng nhỏ nhẹ, không biết cô gái khiến cậu như này có nghe thấy không nữa.
Bàn tay thon trắng hiếu kì đưa lên sờ tóc cậu.
"Tóc còn có hai màu nữa này!! Ngầu ghê đó!!"
Khỏi phải nói cũng biết mặt cậu giờ đã đỏ bừng lên rồi, đã ngại con gái thì chớ giờ lại còn gặp loại thiếu nữ vô tư đụng chạm.
"A, xin lỗi anh nhé!! Thấy anh có vẻ lạ nên em có hơi hào hứng quá."
"Rikachan, thân thiện là tốt. Nhưng cũng đừng làm quá vậy nhé, Sakura có vẻ ngại rồi kìa~"
Kotoha lại đưa lời châm chọc cây hoa xấu hổ này nữa rồi.
"Dạ, em xin lỗi anh ạ!"
Rika hoảng hốt cúi xuống xin lỗi lấy xin lỗi để. Làm cho cậu trai nhà ta cũng luống cuống hết cả lên.
"À.. ừ.. Không sao đâu.."
"Sakura, giới thiệu với cậu. Đây là Rika, em gái của tôi."
"Hì, chào anh ạ!"
"Giờ thì Rikachan, qua đây chị chỉ cho nấu ăn nè em. Cậu đợi tôi chút nhé."
"Ừ.."
.
.
.
Sau mười mấy phút loanh quanh năm trong bếp, bữa Omerice ngon lành đã được thịnh soạn bưng ra trước mắt cậu.
"Uwo.. Là do em gái cô làm sao?"
Cậu đưa mắt lên nhìn Kotoha với vẻ tò mò, như đang tra khảo vậy.
"Không, cái này là do tôi làm. Con bé cứ làm hỏng miết nên để khách không chờ lâu thì tôi ra tay luôn."
"Sao? Thất vọng à?"
Giật bắn mình, Sakura lập tức phản biện ngay. Đồ của Kotoha nấu nổi tiếng là mỹ vị nhân gian, ai mà giám chê trách chứ.
Chỉ là, có lẽ cậu hứng thú với cô gái kia chăng?
"Không không không! Cảm ơn vì bữa ăn!"
Để tránh sự ngượng ngùng khó xử thì cậu nhanh chóng đánh trống lảng qua chuyện khác.
.
.
.
"Đi về cẩn thận nhé."
"Ừ"
Nói xong, Sakura cũng quay bước đi về nhà. Kotoha thì trở lại quán để tiếp tục công việc. Bỗng có bóng dáng thấp thó ở cửa bếp thu hút ánh nhìn của cô.
"Rikachan? Sao vậy em?"
"Chị Kotoha nè, anh chàng lúc nãy tên là gì vậy ạ?"
"Tên lúc nãy á? Cậu ấy là Sakura Haruka. Mà có chuyện gì sao? Khoái rồi à~?"
"Dạ không!! Chị cứ ghẹo em hoài!"
"Nhưng mà anh ấy là Sakura Haruka ạ? Nghe có vẻ quen quen.."
.
.
.
Cuối cùng, chẳng nơi đâu bằng nhà ta mà! Nằm dài xuống chiếc futon quen thuộc cùng chiếc bụng no thật thoải mái làm sao.
Nhưng chắc Sakura vẫn còn khuất mắc về những lời mẹ cậu nói. Cậu đưa tay lên trán suy nghĩ.
Sột soạt, tiếng giấy tờ va vào nhau khi gặp gió điều hoà gây chú ý.
"Hở?"
Cậu ngồi dậy tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Thấy rồi, là tệp giấy ở trên bàn. Sakura bò qua xem đó là gì, cậu không nhớ là bản thân sở hữu thứ này.
"Hợp đồng hôn nhân?"
Chiếc tiêu đề của tệp giấy đó được in đậm lên đập thẳng vào mắt cậu.
Khẽ lật qua những trang sau, là trang hồ sơ của một cô gái trẻ.
"Tachibana Rika?!"
"Đúng là cô ấy rồi, ở đây còn có in ảnh nữa này! Sao trong nhà mình lại có thứ này chứ?"
Sakura bỗng chợt nhận ra gì đó, liền lật lại trang đầu, nơi ghi chữ hợp đồng ra.
Tachibana Rika đã được định sẵn là có hôn ước với cậu theo sự sắp đặt của gia đình cậu và gia đình của Rika.
"Khoan đã, chẳng phải cô ấy là em gái của Kotoha sao? Nếu mình nhớ không nhầm thì anh Umemiya có nói là anh ấy với Kotoha sống cùng một trại trẻ mồ côi.."
"Tôi có một đứa em gái, năm lên 6, em ấy được nhận nuôi bởi một gia đình khá giả. Sau đó tôi mất luôn liên lạc với em ấy. Đến gần đây, em ấy mới liên hệ với tôi"
Hồi tưởng của Sakura về vài lời tâm sự của Kotoha lại hiện ra. Vậy là hai bên gia đình đã quyết định hộ tương lai của cậu và em ấy luôn à?
"Chờ đã nào!! Chuyện này là sao chứ?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top