Chapter 1:Kế hoạnh đào thoát!!

Cộp cộp...
Binh ...
Chát chát.....
Những tiếng gõ đập va chạm vào nhau làm cho Haruka thấy ung hết cả đầu nhưng cô vẫn cố làm cho xong công việc của mình.
Bốp...
-Đứng đậy ngay con oắt con,hôm nay mày chỉ làm được bằng có 1/3 ngày hôm qua thôi đấy..- 1 người đàn ông mặc quần áo đen và bịt mặt
-Á xin anh tha cho em,tại em mệt quá nên muốn nghỉ một lát thôi ạ.
-Im ngay con ranh mau đứng dậy làm cho tao.-Người đàn ông đó vừa nói vừa lấy roi da có kim nhọn đánh vào cô bé
-Á đau quá ...-cô bé vừa nói vừa ôm đầu khóc tức tưởi
Haruka đang làm thì nghe thấy có tiếng  người đánh trẻ em thì ngay lập tức cô đứng dậy xem.Ngay lập tức hình ảnh người đàn ông đang cầm roi da đang chuẩn bị đánh lên người con bé thì cô vội lao tới.
Phập ...chiếc roi da đang ở trên lưng Haruka
-Ana,em không sao chứ?Cô bé nhìn lên thấy người chị mà cô yêu quý đang che chắn trước mặt cô.Ana thấy những dòng máu đỏ chảy trên lưng Haruka.
-CHỊ HARUKA-Ana vội hét lên và đỡ lấy người Haruka.
Người đàn ông mặc đồ đen giơ cây roi da trên tay mình đánh vào người Haruka-Haruka,mau tránh ra.
Nhưng đứa trẻ đứng gần đó không dám nhìn chỉ biết cắm đầu vào làm cho xong  công việc của mình.
-Haiz...mong cậu không sao Haruka-1 cậu bé vừa làm vừa lo cho Haruka.
Haruka cảm thấy có dòng máu đỏ chảy trên lưng mình nhưng cô không quan tâm
Cô ngẩng đầu lên nhìn Ana,cô bé đang khóc.
Haruka đưa tay đặt lên đầu con bé nói:Đừng khóc,chị không sao đâu,đừng lo cho chị.Cô vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Ana.
-Haruka mau tránh ra -lại là lời nói đanh thép của người đàn ông đó
Haruka ôm Ana vào lòng quay lại nói:Anh tha cho cô bé đi,cô bé chỉ mệt quá nên muốn nghỉ một lát thôi mà.
-Tránh ra tao phải đánh cho con bé này một trận để cho nó làm ngay mới được.Công việc đang rất gấp đấy con ranh.Người đàn ông đó quát.
-Em sẽ làm thay cho cô bé phần việc còn lại,anh không phải lo.
-Hừ,nếu không phải mày làm giỏi nhất trong đám này thì tao đã tính sổ với mày rồi,Haruka.Hừ muốn làm gì thì tuỳ nhưng mày phải làm xong công việc của hai đứa mày đấy,Haruka.-nói xong người đàn ông đó quay đầu bỏ đi.
-Vâng.Haruka nói, tay vẫn ôm lấy Ana.Ánh mắt của cô xa xăm.
-Chị Haruka,em...em xin lỗi lại để chị chịu khổ nữa rồi.-Ana nói trong nước mắt.
-Chị không sao đâu em đừng lo.Vừa nói vừa mỉm cười nhìn Ana,Haruka lau nước mắt cho Ana.
-Ana.Em cứ ngồi nghỉ đi.Chị sẽ làm thay cho em.
-V...vâng ạ.Ana lau nước mắt rồi ngồi nghỉ,mắt cô cứ nhìn người chị đang làm đã bảo vệ mình rồi khẽ cười.(Cảm ơn chị,chị luôn bảo vệ em,em sẽ mạnh mẽ hơn giống như chị vậy)
Đêm xuống...
Keng..Tiếng chuông báo hiệu giờ đi ngủ,những đứa bé cùng nhau lăn ra ngủ giống như đó là một thói quen.Người canh gác mặc đồng phục giống người đàn ông lúc sáng đi vào căn phòng à không đó không phải là căn phòng nó giống với phòng giam thì đúng hơn,người đàn ông đó cầm đèn dầu loại to nhất soi vào mặt những đứa bé đang ngủ say sưa trên nền đất lạnh lẽo. Đinh ninh là chúng đã ngủ người đó đi ra khoá cửa lại rồi đi mất.
Khi người đó đi rồi Haruka mở mắt,ngồi dậy, những đứa trẻ khác cũng ngồi dậy theo.Có khoảng 50 đứa trẻ trong phòng ngồi thành vòng tròn.
Bọn nhỏ cả Haruka đều bị xích tay và chân nhưng khi làm việc bọn dân đen kia sẽ tháo ra.
-Haruka,vết thương của cậu sao rồi.
-Ừ,mình không sao đâu.
-Xin lỗi chị Haruka,em thật vô dụng-Ana nói sắp khóc
Haruka đưa tay lên đầu Ana xoa nhẹ rồi nói trìu mến:Chị không sao đâu mà,em đừng tự tránh mình nữa.
-Đúng vậy,không phải lỗi của cậu đâu,nếu trách phải tránh bọn chúng quá tàn ác.-1 đứa bé nói
-Đúng vậy.-Tất cả đồng thanh
Ana đỏ mặt cúi mặt xuống nói:Cảm ơn các cậu nhiều lắm!
Haruka cười hiền hậu rồi quay qua nói,tất cả đều nghiêm chỉnh tập trung vào Haruka:
-Chúng ta đã chịu đựng đủ sự áp bức của bọn chúng rồi.Nhưng vào ngày mai chúng ta sẽ lật đổ bọn chúng và sẽ có một cuộc sống tự do cho mỗi chúng ta.Haruka nói
-Đúng vậy..Tất cả đồng thanh
Haruka gật đầu,cô là người gần như lớn tuổi nhất trong bọn và những đứa bé này đều coi Haruka là thủ lĩnh đáng kính của chúng.
Bây giờ đã khuya,bọn trùm dân đen kia đã ngủ hết.
-Chị ơi,liệu chúng ta có thoát được ra khỏi xiềng xích của chúng không.Một cô bé nói trong nước mắt.
-Chúng ta sẽ thoát ra được thôi,em à. Haruka xoa đầu cô bé, mắt Haruka ánh lên một nỗi xót xa trong lòng.Cô nghĩ  cô bé mới 7-8 tuổi,cái tuổi mà đứa trẻ phải được ở vòng tay ấm áp và hạnh phúc với ba mẹ nhưng đã phải chịu xiềng xích suốt mấy năm trời.
Nói rồi cô ngồi thẳng lưng đảo quanh một lượt rồi nói:
-Vào ngày mai lúc nửa đêm chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch đào thoát.

                       -End chapter 1-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top