Chap 2:Bắt đầu kế hoạch đào thoát!

-Vào giữa đêm ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch đào thoát-Haruka nói một cách nghiêm nghị và dứt khoát.
-ĐƯỢC-Tất cả đồng thanh
-Haruka,chị giống như một vị thần đưa  ánh sáng và niềm hi vọng cho tất cả mọi người ở đây.-Ana nói
-Đúng vậy,nếu không có Haruka thì tụi này đã không có cơ hội để tìm thấy nối thoát cho riêng mình.-1 cô bé tóc đen ngang vai nói.
-ĐÚNG VẬY,Haruka cậu là cứu tinh của bọn mình.
-Cảm ơn các cậu nhiều lắm.Haruka đỏ mặt,2 ngón tay trỏ chỉ vào nhau,điệu bộ rất đáng yêu.Haruka là một cô gái hiền lành,luôn giúp đỡ người khác,cô có một ước mơ lớn:đem lại hoà bình cho thế giới.Cô mạnh mẽ từ tâm hồn đến thể xác.
-Được rồi chúng ta sẽ bắt đầu vạch kế hoạch-Haruka nói
————————————-
-Được rồi,kế hoạch đã ổn thoả.Các cậu đi nghỉ đi ngày mai chúng ta sẽ được tự do.
-Uk-Tất cả đồng thanh
Tất cả những đứa trẻ cùng ngủ với nhau,ôm nhau thật chặt thể hiện tình đoàn kết,tình đồng đội với nhau.
———————————
Keng..Keng...Keng.....
Tiếng chuông ngân dài báo cho tụi nhỏ dậy làm việc.
Bọn trẻ lập tức ngồi dậy.
Bây giờ là 3h sáng tính ra tụi nhỏ chỉ được ngủ có 3 tiếng.
Ana ngồi dậy dụi mắt vẫn đang ngái ngủ:Sáng rồi sao??
-Uk chúng ta sẽ làm thật tốt ngày hôm nay vì ngày mai chúng ta sẽ được tự do-Haruka nói với bọn trẻ
-Ừ...đúng vậy sau ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.-1 đứa bé khác nói.
Ngay lúc đó,một người đàn ông mặc đồ đen mở cửa đi vào:
-Chúng mày thì thầm cái gì vậy mau ra ngoài làm việc ngay cho tao.!!!
-Nhưng mà anh ơi,anh tháo xích của bọn em ra được không???
-Không cần phải tháo cứ thế mà làm.Người đó nói
-Nhưng mà như vậy làm sao tueij em làm được.-Haruka nói
-Đúng vậy.Tất cả đồng thanh nói
-Im ngay,phải làm thế thì tụi mày mới không lười biếng như con Ana hôm qua.Vừa nói vừa dơ cây ngọn giáo trên tay lên doạ bọn trẻ.
Ana cúi mặt xuống mím chặt môi
Haruka xoa đầu an ủi tụi nhỏ:-Thôi chúng ta cứ nghe lời anh ấy đi
Bọn trẻ tức giận lắm nhưng nghĩ đến ngày mai sẽ được tự do thì tụi nhỏ không tức giận nữa.
-Hứ,phải vậy chứ.Ngoan ngoãn như vậy có phải hơn không.Mau ra ngoài làm việc đi.
-Vâng...Ánh mắt của Haruka ánh lên một tia sáng mong mỏi một tương lai tốt đẹp hơn với mình và cả bọn trẻ.
——————————————-
Đêm xuống...
Keng...giờ ăn đã điểm
-Thức ăn đây,ăn nhanh lên rồi phắn đi ngủ đi-1 số người mặc đồ đen bê đồ ăn cho chúng.Hôm nao cũng vậy mỗi ngày 2 bữa nhưng chỉ toàn rau với khoai,sắn.Thức ăn chỉ đủ cho 30 người mà có tới hơn 50 đứa trẻ làm sao bọn trẻ no được.Mặc dù vậy nhưng bọn trẻ vẫn chia sẻ với nhau không dành dật đồ ăn của nhau.
Ăn xong,bọn dân đen khoá cửa bắt bọn trẻ đi ngủ:
-Đi ngủ đi bọn ranh con,ngày mai còn dậy sớm làm việc nữa đấy.
-Sẽ không có ngày mai đâu.-Haruka nhìn người đàn ông đó nghĩ thầm.
Khi hắn đi hẳn.Haruka ngồi dậy và bọn trẻ cũng ngồi dậy theo.
-Được rồi,chúng ta bắt đầu thôi.Jack,lấy nó ra đi.-Haruka nói với một cậu bé.
Cậu bé tên Jack cào một ít đất ra lấy một tờ giấy nhăn nheo.Tờ giấy đó chính là bản đồ của toà thành này.Bọn trẻ đã lấy trộm được nó từ tay bọn dân đen kia.
Haruka và một số đứa bé lấy tay nhấc một tấm bảng phủ đất bên trên.Khi tấm bảng được lật lên một căn hầm nhỏ hiện ra.Căn hầm được bọn trẻ bí mật đào hàng đêm và công cụ chính là những thanh sắt nhỏ bọn trẻ trộm nó từ bọn dân đen kia.Hôm nay là ngày xe trở hàng được giao đến đây ,mỗi tháng một lần chiếc xe đó sẽ giao hàng đến cho bọn dân đen kia.
Haruka nói:
-Chúng ta kiên nhẫn đào nó cho tới ngày hôm nay là nhờ sự kiên trì của chúng ta.Chúng ta sẽ trốn khỏi nơi này,trốn khỏi cái địa ngục tăm tối đã giam cầm chúng ta suốt mấy năm trời. Nhưng hôm nay chính là cơ hội ngàn năm có một để cứu tất cả chúng ta.Jack,cậu nói kế hoạch của chúng ta đi.
Jack gật đầu,chỉ tay vào bản đồ và nói:
-Phòng giam này có một con đường ngắn nhất để dẫn chúng ta tới cánh cổng.Chúng ta đã tính toán rất tỉ mỉ và lên kế hoạch đào hầm thoát ra ngoài từ mấy năm nay.Nhất định chúng ta sẽ thoát được.Và hôm nay lại là ngày may mắn của chúng ta.
-Ừ.Chúng ta sẽ đi vào căn hầm này.Lối thoát ra ở cạnh cánh cổng.Chúng ta chỉ cần đứng đợi ở đó và trèo lên chiếc xe đó và nó sẽ chở chúng ta đi thật xa nơi này.và khi bọn dân đen kia phát hiện thì chúng ta đã đi xa rồi.-Haruka nói.
-Được-tất cả đồng thanh nói.
-Uk,các cậu đã sẵn sàng chưa-Haruka ngẩng đầu nhìn bọn trẻ.
-Sẵn sàng.-Tất cả đồng thanh rồi nhảy xuống căn hầm.
Đây là một toà thành vì ít người nên bọn dân đen kia bắt trẻ em để làm việc cho bọn chúng.Khi bọn trẻ bị bắt tới đây bọn trẻ đã rất tuyệt vọng và không có mong muốn tới một tương lai tốt đẹp.Nhưng bọn trẻ đã thay đổi khi gặp được Haruka.Haruka đã cho bọn trẻ niềm tin vào tương lai và Haruka chính là người khởi xướng kế hoạch trốn thoát táo bạo này.Tuy mới 12 tuổi nhưng Haruka suy nghĩ và hành động giống như người trưởng thành vì vậy bọn trẻ rất tin tưởng Haruka.
Một cậu bé cầm một cái túi trong đó có con đom đóm soi đường cho bọn trẻ.
-Nè,cậu bắt được nó từ khi nào vậy.-1 đứa bé hỏi
-Hihi,bí mật,chỉ có tớ mới làm được những việc này thôi.-Cậu bé đó nói
-Ờ,😒phải rồi có một mình cậu làm được thôi.
-Hahaha.1 vài đứa bé cười
Bọn trẻ trêu đùa nhau vui vẻ làm Haruka nhoẻn nụ cười ấm lòng.
Khi bọn trẻ dừng chân lại chỗ lối thoát.Jack ngó đầu ra
-Sao rồi,Jack.-một đứa bé hỏi.
-Chưa thấy gì.Ơ,à thấy rồi nó chuẩn bị đi tới đây đấy.
-Khi chiếc xe đó dừng lại,nó sẽ đưa hàng hết xuống cho bọn chúng.Nhân cơ hội chúng còn đang mải kiểm tra hàng chúng ta sẽ trèo lên chiếc xe đó và nó sẽ chở chúng ta đi.-Haruka nói
-Ừ.
Khi bọn dân đen đang mải kiểm hàng, bọn trẻ lẻn lên xe mà chúng không thể nào phát hiện được,Bọn trẻ trèo lên chui vào.Xe chuẩn bị đi thì Haruka để ý có một tên dân đen chạy lại nói với tên thủ lĩnh gì đó.Tên thủ lĩnh với vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn ngạc nhiên nhìn về chiếc xe đang chạy.Haruka thấy và nói thầm:Chắc chúng đã phát hiện ra rồi.
Haruka nhảy ra khỏi xe.Bọn trẻ ngạc nhiên hỏi Haruka:-Sao chị lại nhảy xuống vậy.Chị mau lên xe đi.
Haruka quay đầu lại nói:-Vì tương lai của các em chị sẽ quyết bảo vệ các em tới cùng.
-Không được,nếu chị ở lại em cũng ở lại.Em sẽ không bỏ rơi chị đâu.-Ana nói trong nước mắt.
-Không được,Ana.Bắt đầu từ giờ em sẽ lãnh đạo bảo vệ bọn trẻ thay cho chị nên em phải sống.Nếu đứa nào mà nhảy xuống xe thì đừng gọi chị là chị nữa.
Bọn trẻ khóc nấc gọi tên Haruka.Vì chiếc xe chạy quá nhanh nên bọn trẻ không nghe được câu cuối của Haruka nhưng lại nhìn thấy nụ cười như ánh nắng của buổi sáng của Haruka.
-Hạnh phúc nhé các em.-Haruka nói rồi cười với chúng rồi quay đầu lại và chạy về phía toà tháp.
Haruka sẽ đối đầu với bọn dân đen để bảo vệ những đứa em của mình.
                          -End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top