Chap 1
So Junghwan - một học sinh lớp 10B, cậu có vẻ ngoài vừa đẹp trai, vừa dễ thương, tính cách thì thân thiện lại còn chơi bóng rổ nên rất được các bạn nữ để ý
Người tiền bối đó là một học sinh ngoại quốc đến từ Nhật Bản, tên là Watanabe Haruto. Anh có vẻ ngoài điển trai, nét đẹp mang theo sự nhẹ nhàng và có phần lạng lùng. Anh là một học sinh giỏi luôn trong top 5 của khối. Chơi thể thao rất giỏi. Vì vậy có rất nhiều cô gái vây quanh anh.
Một hôm Junghwan ngủ quên rồi dậy muộn. Cậu tức tốc chạy đến trường một cách nhanh nhất có thể. Vừa chạy đến cổng trường thì cậu va vào một ai đó làm cậu ngã xuống đất một cách đau điếng. Ngã quá bất chợt nên cậu vẫn chưa định hình được mọi thứ vì vậy trong cậu khá là ngơ ngác mà nhìn xung quanh. Lúc này, có một bàn tay chìa về phía cậu:
- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đau không?
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cậu hơi bất ngờ. Vừa ngước lên thì thấy trước mặt mình là một chàng trai cao ráo, đẹp trai làm cậu bối rối. Cậu nắm lấy bàn tay người đó để đứng dậy:
- E...em không sao. Cảm ơn anh ạ. Tại em tưởng trễ học rồi nên mới không chú ý như vậy. Thật sự xin lỗi anh.
- Không sao đâu, anh cũng đâu bị gì đâu, có điều...
- Có điều gì ạ?
- Lòng bàn tay em bị chảy máu kìa.- Anh chỉ vào lòng bàn tay hơi rướm máu của cậu
- A! Chắc lúc nãy chống tay xuống đất nên hơi trầy thôi.
Bỗng nhiên, anh nắm lấy tay cậu rồi dán cho cậu miếng băng cá nhân lên đó.
- C..c...cảm ơn anh - Junghwan thoáng đỏ mặt rồi cuối đầu nói.
- Sắp đến giờ vào học rồi. Em mau vào lớp đi.
- A. Đúng rồi, vậy tạm biệt anh nhé.- Cậu vẫy tay sau đó chạy nhanh đi.
Lúc đi cậu nhìn qua bảng tên được may trên chiếc áo sơ mi đồng phục của anh, tên là Watanabe Haruto lớp 12A.
Vừa chạy vô tới lớp thì cậu nghe có người hô:
- Này, So Junghwan
- Chào nhé, Yoshi.- Cậu bước về chỗ ngồi
- Sao hôm nay mày vô trễ vậy.
- Tại tao không nghe báo thức xong ngủ quên mất tiêu...Mà lúc ở cổng trường tao vô tình gặp 1 anh lớp 12 đẹp trai lắm.
- Hể! Lớp 12 sao, mày biết người đó tên gì không?
- Tao thấy bảng tên để là Watanabe Haruto đấy, học lớp 12A, thấy tên thì chắc cũng là người Nhật giống mày nhỉ.
- Sao cơ là tiền bối Haruto ấy hả! Ôi trời, anh ấy rất nổi tiếng trong trường đó.
- Nổi tiếng? Vậy sao tao không biết vậy?
- Đồ ngốc. Anh ấy là học sinh giỏi luôn nằm trong top 5 của trường, vẻ ngoài vô cùng hút mắt, chơi thể thao thì siêu giỏi, nghe nói tính cách có phần ít nói. Có rất nhiều vệ tinh bay xung quanh đấy.
- Ơ. Anh ấy tuyệt vời vậy sao. Vậy là tao chỉ nằm trong vô vàn số những người để ý ảnh sao.
Junghwan nghe xong thì vẻ mặt xụ xuống, hơi buồn tủi vì nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội nào.
- Nhưng mà thử tiếp cận xem sao.- Yoshi bỗng nói.
- Thử tiếp cận sao?
- Ừm...lỡ mày lọt vào mắt xanh của anh ấy thì sao. Sao không thử liều một lần đi, năm nay là năm cuối của anh ấy rồi.
- Đúng nhỉ, dù gì nếu thất bại cũng hết năm nay là hết gặp rồi. Được rồi tao sẽ cố gắng vì True Love của mình.
*True Love: tình yêu đích thực
Junghwan trở nên phấn chân hơn lúc nãy rất nhiều. Trong giờ học mà cậu cứ ngẩn người suy nghĩ đến làm thế nào để tiếp cận được Haruto.
Rất nhanh đã đến giờ ăn trưa. Junghwan cùng Yoshi đi xuống nhà ăn thật nhanh để không phải chen chúc vì tí nữa học sinh sẽ đông nghịt mà thôi. Đúng lúc đang gọi đồ ăn thì cậu nhìn thấy Haruto cũng đang đi tới. Kế bên Haruto còn có một người nữa, chắc là bạn của anh.
- X...xin chào anh.- Junghwan vẫy tay
- Hửm...là em đó à.
- Vâng ạ. Có cái này em muốn đưa cho anh.- Junghwan đưa tới trước mặt Haruto một hộp sữa.
- Hể!! Gì đây!!- Người bạn cạnh Haruto bỗng la lên.
- Đây là để tạ lỗi chuyện hồi sáng ạ.- Junghwan ngượng ngùng nói.
- À nếu vậy thì không cần đâu. Dù gì em mới là người bị té mà.- Haruto nói.
- Ơ. Nhưng mà...
- Đừng phũ phàng vậy chứ. Cũng nên nhận để thể hiện sự lịch sự chứ.- Cậu bạn của Haruto bỗng nói.
- Được rồi Jeongwoo, mau mua cơm đi.
Lúc này, Junghwan vẫn đang đứng đơ người ở đó. Yoshi thấy bạn mình đứng đơ vậy thì mới lôi tay Junghwan và nói:
- Vậy bọn em đi trước nhé. Tạm biệt.
Yoshi kéo Junghwan tới một bàn khuất ngồi xuống.
- Anh ấy lạnh lùng thật đấy.- Junghwan lúc này mới lên tiếng.
- Haizz...thật là.
- Tại sao lại khó gần quá đi mất.
- Anh ấy nổi tiếng là lạnh lùng như vậy mà.
- Buồn thật đấy.
- Được rồi mau ăn đi, sắp vào tiết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top