Chap 1.

Chuông báo thức quen thuộc vang lên. Trên giường, một cục bột nhỏ đang cựa quậy trong chăn. Dẹp xong cái báo thức ồn ào, cục bột mắt nhắm mắt mở lết vào nhà tắm.

Sau một đợt nước chảy ào ào và yên lặng, cánh cửa phòng tắm mở ra. Một dáng người trắng trẻo, đẹp như tạc tượng,khăn tắm quấn ngang eo bước ra ngoài. Cậu dùng khăn lau lau đầu rồi bắt đầu sấy tóc. Gác máy sấy lại, cậu nhảy tót lên giường, ôm cái điện thoại.

-Aigoo, Podong nhìn nè, cái tên này thật đáng ghét~

Trong hình là Haruto.Hôm qua, lúc ở ktx của hội rapper cậu lén chụp được anh ta hai tấm. Tuy là chụp vội nhưng góc chụp đẹp không chê vào đâu được, tôn hết vẻ mặt đẹp trai của người trong hình. Điều đó càng khiến cậu mê mẩn hai bức ảnh đó hơn, quên mất cả mọi thứ xung quanh.

-Cạch !
Tiếng cửa mở đột ngột vang lên. Cục bột nhỏ vội tắt điện thoại rồi cuống cuồng chui người vào chăn.

-A...hyung, em không có mặc đồ.

-Nhóc làm gì lề mề thế?? Thay đồ nhanh rồi còn lên đường!

-Nae~~~
Cái giọng đáng yêu hết nấc của cậu bé làm ông anh Jihoon đang giận cũng phải bật cười.

-Thôi được rồi, nhớ nhanh lên đấy

-O~O-

-Ca tà ca tà ca tàa...!

-Aigoo Kim Junkyu có cần phải đáng yêu như vậy không hả??

-Phải đấy, út nó cười cho kìa

-Lên xe nào!!

-Yayyy!! Yayyy hây hâyyyyyyyyyy
Đám trẻ ồn ào cứ như thế mà tiến lên xe.

Xe chuẩn bị lăn bánh. Trong khi mọi người đã giành nhau ghế ngồi xong và đương chuyển qua giành đồ ăn, có một cục bột nhỏ vẫn lớn ton đi lùi lùi trong xe. Bỗng xe di chuyển, làm cậu ngã chúi về phía trước. May thay một cánh tay nắm lấy tay áo cậu rồi kéo cậu ngồi xuống chỗ ghế trống.

-Aigoo cái thằng này, xe sắp đi rồi mà cứ đi đi lại lại thế, ngã thì sao?

Là Haruto.Chỗ ngồi cạnh anh vẫn còn trống.

-Naee~ bé xin nhỗi, tại bé hông thấy...
Ruto cười. Junghwan cũng cười theo.

-O~O-

-Hyung~Còn bao lâu nữa đến nơi vậy ạ?

Bé út nhõng nhẽo cất tiếng. Hyunsuk liếc đồng hồ

-Khoảng hơn tiếng nữa cơ.

Bé Bò quay sang bảo Ruto :

-Hyung, giờ bé muốn chợp mắt xíu, hyung vặn nhỏ tiếng game được không?

-À ừ, hyung biết rồi.

Cậu nhóc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhưng cậu lại ngồi bên ngoài, không có cửa kính để đỡ đầu, cậu khoanh tay trước ngực ngủ nhưng đầu cứ bị lắc lư rất khó chịu. Không còn cách nào khác cậu đành phải chống tay lên thành ghế rồi dựa đầu vào đó mà ngủ. Đang thiu thiu, một lúc sau xe phanh gấp, làm đầu cậu rời khỏi tay ật nhào về phía trước. Junghwan giật mình tỉnh cả ngủ.

Đang loay hoay dụi dụi mắt tính không ngủ nữa thì có một bàn tay áp vào thái dương phải của cậu, đẩy nhẹ sang trái, thấp dần cho đến khi đầu cậu chạm vào bờ vai Haruto.

-Dựa vào anh mà ngủ cho chắc

-Uh...Nae.

Lúc này Junghwan đã say ngủ. Ruto chơi game mỏi mắt rồi thì quay sang cất điện thoại, ánh mắt chạm phải một cục bột nhỏ đang ngủ say tít trên vai mình, má ửng hồng, tròn nhỏ như hai quả đào. Anh không chịu được nên ngứa tay beo má cậu một cái. Beo chưa đủ, anh lại còn kéo má cậu. Cục bột nhỏ hơi giật người lại, mắt vẫn nhắm nghiền, tỏ vẻ khó chịu. Từ cổ họng cậu phát ra vào tiếng rên khe khẽ. Anh vội vàng ngưng lại rồi dùng tay xoa xoa chỗ vừa kéo. Cậu nhỏ kia có vẻ thích thú, cựa quậy chán rồi vẫn ôm tay anh ngủ ngon lành.

-O~O-

Xe đã đến nơi.

Kì nghỉ ba ngày sau lịch trình dày đặc của Treasure bắt đầu.

-Oaaaaaa! Nhìn kìa Jeongwoo, khách sạn xịn quá!

-Chỗ này chắc toàn đại gia vào ở thôi.

-Thế bây giờ chúng mình là đại gia đấy?

-Ồh vâng, Quai Chi entertainment hân hạnh tài trợ:)))

-Nào mấy đứa có chịu xách đồ vào không thì bảo??

-NAEEEE!!!






Nó dài hơn mình tưởng nên mình xin phép chia làm hai chap:)))))) chap 2 sẽ đăng sớm thôi vì mình viết xong trên giấy rồi nhó🖤
#Lynhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top