Chapter 8 : Junghwan's crush
Bây giờ đã là cuối học kì I. Haruto vừa thi xong môn cuối, từ giờ có thể dành thời gian cho Asahi được rồi.
Mấy tháng gần đây Haruto dành trọn thời gian rảnh để ở cạnh Asahi. Hai người dính nhau như hình với bóng. Đúng hơn là Haruto dính lấy Asahi. Asahi thay vì đi đâu cũng chỉ một mình đơn lẻ như trước kia thì bây giờ lúc nào cũng có thêm bóng dáng của một thằng nhóc cao đùng bên cạnh. Bóng dáng ấy luôn làm anh cười, luôn động viên an ủi anh, luôn làm nhạc vẽ tranh cùng anh, mặc dù bóng dáng vẽ con gà ra con quạ.
Còn Junghwan thì vẫn thế, em thân với Jeongwoo, giờ thì chuyển luôn hộ khẩu vào kí túc xá, ở đây có bạn có bè, vui gần chết.
Nhìn chung, hai bên chả liên quan gì đến cặp chính.
Ơ kìa, sao lại thế?
Không liên quan à??
Không liên quan thì để tác giả cho nó liên quan vậy:")
Một trong những "niềm vui" của Junghwan là phá đám Haruto tán tỉnh Asahi.
Hai người kia, tức Hasahi, dính lấy nhau được gần nửa tháng thì em bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Em ở cùng phòng với Haruto, vì khi em xin chuyển vào kí túc xá thì Jeongwoo đang ở cùng với một bạn khác, chỉ còn mỗi phòng Haruto trống chỗ nên em phải ở với hắn.
Càng tốt, em ở chung với hắn để trêu hắn cho tiện.
Nhưng bất ở một chỗ là cứ khi nào rảnh rỗi là Haruto lại chuồn sang phòng Asahi hoặc chui tót xuống CLB âm nhạc nên Junghwan lại di chuyển theo để trêu hắn.
Có lần Haruto ngựa ngựa đi mua hoa tặng Asahi, em liền kiếm cớ ngựa ngựa lôi Asahi đi mất.
Mỗi khi Haruto bắt chuyện với Asahi mà có mặt Junghwan ở đó, em sẽ không để cho chủ đề hắn nói kéo dài được lâu.
Có lần hắn hỏi Asahi về thanh nhạc gì gì đó, em còn lại được cả sang cua hoàng đế cơ mà.
Em còn hay trêu chọc hắn để hắn vô tình ôm phải em hoặc tức điên lên mà cắn em.
Và còn ti tỉ những trò khác do em nghĩ ra để phá đám hắn.
Asahi vì thế mà thành ra quí em, anh bảo em trẻ con nghịch ngợm, có đứa trẻ như em ở cạnh rất vui.
Còn Haruto chả thấy vui tí nào.
~O-O~
Hôm qua, sau khi thi xong môn cuối, Junghwan vác xác về phòng, mệt mỏi lăn luôn ra giường hắn ngủ. Nửa đêm, hắn từ phòng Asahi về, thấy vậy muốn lôi em dậy, nhưng em nhất định không chịu dậy, hắn cũng nhất định không chịu ngủ trên giường em, vả lại hắn cũng đang buồn ngủ díp cả mắt, nên quyết định lăn luôn vào ngủ. Giường chật, lại thêm hai tên nhóc to xác, em bị dồn tận vào tường. Hắn lại còn xấu tính kéo hết chăn của em. Nhân lúc hắn vừa quay người vào trong, em vén chăn chui vào, chui tọt vào lòng hắn, giữa vòng tay hai mét của hắn mà ngủ.
Mùi hương ngọt ngọt có phần quyến rũ của hắn xộc vào cánh mũi Junghwan. Vừa thoải mái vừa ấm áp, em lăn đùng ra ngủ chả còn biết trời trăng gì nữa.
Về phần Haruto, hắn được ôm một cục vừa mềm vừa ấm, lại còn mùi như em bé, nên không phàn nàn gì mà cũng ôm em ngủ.
Đang là mùa đông mà, ôm nhau như thế chả thích quá còn gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top