Chapter 4 : Đụng nhau

So Junghwan tức tốc thay đồ rồi phi như bay đến trường. Chẳng hiểu sao hôm nay cái đồng hồ báo thức của em lại dở chứng không chịu làm việc. Nhưng Junghwan mặc kệ, em làm gì có thời gian mà thắc mắc nữa. 5 phút nữa là vào học rồi.

Hôm đầu tiên vào Đại học, Junghwan đã dậy từ rất sớm, chỉn chu quần áo đầu tóc sách vở bút thước máy tính bla bla đầy đủ, thậm chí ăn sáng xong em còn thừa thời gian làm ván game nữa. Sang đến ngày thứ ba thì tình cảnh hoàn toàn trái ngược, thật là.

~O-O~

Vừa đặt chân vào trường, cái bụng hay đói của Junghwan lập tức biểu tình. "Đâu còn thì giờ mà ăn uống nữa chứ??" Em nghĩ.

.
.
Khoan đã, tại sao không?
Đồng hồ ở trường mới điểm 7:12 thôi mà...
Cái thứ đồng hồ chết tiệt này!
À mà kệ đi, chui vào cateen kiếm đồ bỏ bụng đã
Hwan nhỏ đói lắm rồi.

.
.
.

   -Cô ơi, lấy cho con một hộp donut và một chai cola ạ.

   -Donut đây, còn Cola con qua tủ nước bên kia.

   -Dạ

Junghwan bước đến tủ lạnh đựng nước. Tay em vừa chạm vào chai Cola thì có một bàn tay khác cũng cầm vào.

   -Này, anh làm gì vậy??

   -Tôi mua nước.

   -Anh đi mà lấy chai khác chứ?!

   -Cậu nhìn xem có còn chai nào khác không?

Đó là chai Cola cuối cùng. Junghwan thoáng lúng túng rồi chuyển sang ấm ức, em nhất định không chịu buông tay ra khỏi chai Cola. Cái tên đáng ghét kia cũng thế.

   -Rõ ràng là tôi lấy trước, sao anh không uống loại nước khác đi?

Hắn nhìn qua tay cầm hộp donut của em.

   - Gì đây? Ăn donut đi uống Cola?

   -Ơ...thì...kệ tôi chứ??!

Junghwan ấm ớ cãi. Em biết sự kết hợp này có hơi kì cục nhưng dạo này em bị mê Cola lắm, với lại cái tên kia lấy quyền gì mà quản em chứ?

Cuộc đấu khẩu của hai người có lẽ sẽ không kết thúc nếu anh chàng sinh viên đứng sau không lên tiếng.

   -Hai cái đứa kia, có để người khác mua không hả??

Giọng này chắc là tiền bối khóa trên rồi.

   - Dạ, em xin lỗi.

Một câu nói cùng bật ra từ miệng của hai người, thời điểm không sai một khắc, câu chữ không sai một từ. Hai đứa hất mắt lườm nhau trong 1 giây, sau đó tên đáng ghét kia cướp lấy chai Cola từ tay Junghwan, còn em nhanh chóng chộp lấy hộp sữa dâu ở kệ bên trên rồi chuồn lẹ để vị tiền bối kia còn mua nước.

Hứ, em bỏ Cola uống sữa dâu một hôm cũng chả chết ai.
Với lại em làm gì thừa thời gian để mà cãi nhau với hắn chứ, em còn suýt đi học muộn kìa.
À mà lúc nãy có được tính là đi học muộn không nhỉ?
Ừ thì lại mặc kệ tiếp, tối về em nhớ chỉnh lại đồng hồ là được.

Junghwan ôm donut và sữa ra bàn ăn gần đó, ngoan ngoãn ngồi gặm bánh như một cục bột thánh thiện giữa cateen, xem như chưa hề có cuộc cãi nhau.

Em chỉ thản nhiên thế thôi, chứ thù này nhất định phải trả, hêh!

~O-O~

.
.
.
.

.
.
.
.

Mãi Lynh mới ngoi lên đây đăng truyện nè, có ai nhớ tui khôm, hay là lâu quá quên luôn cái fic này rồi:(((

Bà con đoán được cái tên đáng ghét thích uống Cola kia là ai chưa:)))




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top