Chapter 22 : Ốm
- Junghwanie, em lại ăn kem đấy à?
Haruto hỏi tên cục bột đang ngồi chễm chệ trên bàn học, hai chân bâng quơ đạp đạp vào không khí, trong tay có một que kem ăn dở.
Junghwan không nhìn anh, thản nhiên đáp.
- Nae~
- Ăn ít lại đi, em sẽ bị đau họng mất.
Junghwan vẫn mải ăn mà không biết anh đang tới gần.
- Em phải ăn cơ tại vì nó ngon nhắm~
Em nói, liếc mắt lên, lập tức thấy anh đứng nhìn mình trùng trục.
Junghwan biết anh sắp dỗi mình vì không nghe lời, nhưng vẫn muốn trêu ngươi, liền act cute ngây ngố nói tiếp.
- Nếu anh sợ em bị đau họng thì ăn cùng đi cho đỡ lạnh?~
- Đừng có mà đánh trống lảng-
Haruto vừa nói hết câu, chưa kịp đóng miệng liền bị em nhét nửa cây kem còn lại vào mồm. Nhanh như sóc, "gây án" xong là Junghwan lập tức đẩy anh ra chạy đi mất.
~O-O~
- Hắc xìii !!
Haruto đang ngồi chơi game trên giường, nghe tiếng em người yêu hắt xì liền liếc mắt lên nhìn.
- ...
Không thấy em nói gì, anh lại quay ra chơi tiếp.
- Khụ khụ...
- ...
5 giây sau, người ta thấy một con lạc đù tông cửa phòng chạy sang kí túc xá bên cạnh.
- Chị Rosieeeeeeeee !! Junghwan nhà em bị ốm rồiiiiii !!!
- Hả?!
~O-O~
- Noona ơi, cíu bé, cíuu~
- Thằng Tồ mày bỏ em nó raa! Đừng có giành... ơ kìa đau em nó !!
- Junghwan bị ốm rồi!! Đem đi bệnh viện !!
- Áaa cíu bé vớii !
- Chị mày đã bảo là nó bị ho thôi !! Có chết được đâu mà phải đi viện !!
Trước cửa phòng kí túc xá nhà Haruhwan, Junghwan tội nghiệp bị con lạc đù ngốc Haruto lôi một tay bắt đi bệnh viện, tay còn lại bị chị Rosie giữ không cho tên kia vác em đi mất. Junghwanie bị bắt làm sợi dây cho hai người kéo co, em đau quá liền khóc nhè.
- Rutoo !! Em không có ốm mà !! Bỏ em raaa
Haruto thấy em mếu chực khóc liền buông tay em ra ôm vào lòng dỗ dỗ.
- Àaaaa anh xin nhỗi béeee! Ỏ đừng khóc nha anh thương thương mò~
Ả Rosie đứng chống nạnh nhìn đôi uyn ươn đang ôm ấp nhau.
- Rồi tôi ở đây làm cái gì zậy?! Ăn cơm ckó?!!
Rosie ngắm chán rồi, liền gạt hai đứa nhỏ sang một bên
- Tránh ra để tôi đi mua thuốc !
- Dạ!!
Con lạc đù kia dạ rõ to, chỉ chờ chị đi khuất liền ôm em bé bò đem lên giường trùm chăn kín mít, rồi lấy máy đo thân nhiệt đo đo đủ thứ.
- Khổ quá, em có làm sao đâu, chỉ bị ho thôi mò.
- Nằm yên đó, để anh ủ ấm cho.
- Anh bị điên à??? Ơ này...!
Nên nhớ ở cái Trái đất #12 này đang là mùa hè nắng vỡ đầu.
Thế nhưng con lạc đù kia vẫn chui vào chăn rồi quấn chặt lấy em.
- Nónggg!
- Không sao bé ơi, lát nữa sẽ khỏi
- Khỏi cái đầu nhà anh í!! Nóng quá trời ới!! Buôngg emm raaaaaa !!!
Junghwan giãy giụa nhưng chỉ tổ nóng thêm. Hắn ôm em nóng đổ cả mồ hôi.
- Ruto, xin anh đấy, bỏ em ra
- Nhưng em đang bị ốm mà...
- Ốm, ốm cái đầu nhà anh í!!! Tôi bị ho, chỉ bị ho thôi có biết không hả, cái đồ lạc đù ngốc ngốc ngốc ngốc này!!!
Haruto bị mắng, liền trề môi, buông em ra.
- Phù~ má ơi nóng quáa
Junghwan vừa được buông ra liền vùng dậy khỏi chăn, phẩy áo phành phạch.
Haruto bĩu môi cúi gằm mặt, không thèm nhìn em.
Hắn ta dỗi rồi.
"Cạch"
Cửa mở, chị Rosie ló vào.
- Thuốc về rồi đây nè.
Haruto không nói không rằng, hầm hầm đi ra cửa rồi đi mất hút luôn.
- Ủa hai đứa sao thế??
- Chị cứ kệ anh ta, anh ta bị hâm í.
- Lại làm sao?
- Nãy chị vừa đi liền đem em vào giường quấn chăn ôm ấp các thứ, nóng thấy bà cố luôn
- Há há
- Chị còn cười
- Là nó lo cho em đấy, bị lố tí thôi. Chắc vừa bị mắng chứ gì, bày đặt dỗi bỏ nhà đi mới sợ chứ.
- Kệ, tí lại mò về í.
- Ừ.
~O-O~
.
Junghwan nói kệ nhưng em cũng lo lắm.
Tới giờ cơm tối rồi vẫn chưa thấy anh đâu .
Điện thoại thì để ở nhà, không liên lạc được.
Đi đâu rồi không biết...
Junghwan đứng dậy định đi tìm thì cửa mở.
Quả nhiên là chịu về rồi.
- Chịu về rồi hả?
- Uh...
- Sao trông anh mệt thế?
- Bé ơi... anh... hình như anh làm sao í, khó chịu lắm... huh...
Haruto lại gần ôm em, lại cúi xuống dụi dụi vào cổ em như trẻ con làm nũng.
- Em xem nào, ngẩng đầu lên.
Em sờ trán anh.
Chết dở, sốt mất rồi...
- Khổ quá, lúc nãy người đầy mồ hôi còn chạy ra ngoài, được hôm trời gió to, giờ ốm rồi, sướng chửa.
Haruto bày ra bộ dạng con nít bị ốm, vùng vằng với em.
- Huhu... bé chữa ốm cho anh đi... anh biết lỗi rồi... anh khó chịu...
- Rồi biết rồi, lại giường nằm đã.
Em dắt anh nằm lên giường.
Haruto ngoan ngoãn nằm xuống. Junghwan dùng tay chầm chậm vén áo anh lên.
- Ngẩng đầu lên.
- Em làm gì?
- Em cởi áo cho
- Huh??
- Gớm, ai thèm làm gì nhà anh đâu, cởi áo ra tôi lau người cho!
Gỡ được chiếc áo phông ra khỏi người anh, em lấy khăn thấm nước ấm nhẹ nhàng lau qua ngưòi anh, từ eo, hông lên ngực, cổ.
Mới đầu Ruto thấy nóng nóng, lát sau lập tức thấy dễ chịu hơn.
Em dùng khăn lau lên mặt anh, nhè nhẹ lau lên má, rồi lên trán, lau xuống sống mũi cao kia.
Anh mò mẫm nắm lấy tay em.
- Hử?
- Junghwanie...
- Dạ?
- Anh yêu bé...
Em khẽ nhoẻn miệng cười, cúi hôn chóp mũi anh.
Xong, Junghwan đứng dậy, vào nhà tắm giặt khăn, lấy áo mới mặc cho anh.
- Có lạnh không?
- Không lạnh lắm.
Mặc áo xong, em lấy chăn đắp ngang cổ anh, chuẩn bị đi nấu cháo.
- Bé ơi không cần đâu, anh không đói.
- Không đói cũng phải ăn, để còn uống thuốc.
Junghwan bước ra khỏi phòng. 15 phút sau em quay lại, trên tay là một tô cháo nóng.
Em ngồi xuống đầu giường.
- Anh ơi, dậy ăn cháo
- Uh...
Haruto nhìn bát cháo bốc khói nghi ngút liền nhăn mặt lại.
- Anh không ăn được đồ nóng...
- Vậy đợi cho nguội rồi ăn.
Em đặt bát cháo sang một bên. Anh chỉ đợi có thế, vơ lấy một tay em áp vào má.
Junghwan dùng tay còn lại xoa vuốt tóc anh, khẽ cọ cọ vào sau gáy anh. Ruto cũng cọ cọ má vào bàn tay đang ấp trên mặt.
Hồi chiều anh cứ như tên hâm, bây giờ lại làm em bé.
Junghwan cúi hôn lên trán anh, rồi dụi đầu xuống cổ anh, để lại hai vết hickey đỏ hồng.
Cao thủ không bằng tranh thủ.
- Aaa đau anh...
- Ha, tối qua anh cũng cắn em như thế còn gì.
- Anh chin nhỗi mò...
- Cháo nguội rồi, dậy ăn thôi.
- Naeeee~
Haruto ngồi dậy, đòi em đút hết tô cháo.
- Cứ như em bé.
- Ruto đang ốm mò... Ruto hông có tự xúc được...
- Thôi đi cha nụi, uống thuốc đi nè.
Uống thuốc xong, em lại dắt anh đi đánh răng, rồi dắt lại giường ngủ.
Cả hai vừa nằm xuống, Ruto liền nhích người xuống dưới, dụi dụi vào hõm cổ em.
- Bé ơi, ủ ấm cho anh đi...~
- Đây, đây...
Em ôm anh vào lòng, hôn xuống mớ tóc đen đang cọ cọ vào cằm em.
- Bé ơi, anh yêu bé.
- Em cũng yêu anh, con lạc đù.
Kekeke, tui chưa có đờ róp chuyện đâu, chỉ là đang bị covid nên rảnh z á😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top