Chapter 21 : Ấm
- Haruto? Haruto?!
Rosie lo lắng nhìn Haruto nằm bất động, tuy vậy nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt, tay còn nắm chặt một chiếc lông vũ trắng muốt.
Chị chạm lên cổ và cánh tay Haruto.
Lạnh.
- Khổ quá, sao lại ngủ như không chăn không gối thế này chứ, đến cảm lạnh mất thôi !
- ...
- Dậy đi ông tướng, ngủ nửa ngày rồi !!
- Cứ kệ ảnh đi chị. Anh ấy lo cho em cũng mệt rồi...
- À há, giờ thì chị mày phải chăm cho hai ông tướng, một ông bó đầu, một ông cảm lạnh.
- Thôi mà chịiii, bé đói.
- Ngồi yên đó, tôi đi mua bánh cho nhà ông.
- Í hí hí.
~O-O~
- Uh...
Haruto mở mắt dậy. Khoan đã, đây là...
Phòng bệnh viện?!
Anh ngó qua lại, thấy mình đang nằm trên ghế sofa gần giường em.
Anh ngồi dậy, gõ gõ đầu, rồi ngước lên nhìn em.
Lại là đôi mắt nâu đó.
Long lanh nhìn anh.
Haruto vô thức tiến về phía em, ôm lấy đôi vai nhỏ, nhìn đăm đăm vào gương mặt em.
- Junghwan...
- Anh... anh làm gì?
- Vừa nãy là mơ à...
- Hửm? Anh lảm nhảm cái gì thế??
Gương mặt khó hiểu cùng giọng điệu khó chịu của em làm anh giật thót, buông rời em ra.
Giống hệt giấc mơ đó.
Giấc mơ làm anh ám ảnh cả đời.
- Junghwan, nói cho anh biết...em... anh bây giờ... là gì của em?
- ...Là người yêu, là Haruto, của em.
- ...
- Anh làm sao vậy? Rõ ràng người bị gậy đập vào đầu là em mà, sao anh còn ngáo ngác hơn cả em lúc mới tỉnh thế?
- Ừm...à...
- Lại đâyyy...! Mau lên, em muốn ôm ôm.
Anh liền tiến tới ôm lấy em, vùi mặt vào tóc em.
Khóe mắt bất giác đỏ hoe những lệ.
- Junghwan, em hứa đi.
- Dạ?
- Hứa với anh... dù có xảy ra chuyện gì... cũng không được quên anh, không được bỏ anh, biết chưa?
Em nhìn anh, mỉm cười, gật đầu.
Chắc là vừa mơ thấy ác mộng chứ gì.
Junghwan kéo sát đầu anh lại, nhỏn lên hôn môi anh.
Haruto hơi bất ngờ, anh bối rối để em hôn, đôi mi khép hờ nhìn em.
Kiếp này muốn lỡ chẳng được.
Anh ôm lấy eo em, hôn đáp trả em mãnh liệt.
Thật ấm.
Thật ngọt.
~O-O~
- Iu ôii, anh mơ cái gì mà ghê thế?
Junghwan ngồi trên giường, quàng vai bá cổ bắt anh kể chuyện.
- Ừ, anh cũng chả hiểu anh chết kiểu gì.
- Anh đó ! Thiếu kiên trì ghê, bác sĩ bảo em chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, sao anh chịu đựng có một chút mà đã đi chết rồi?
- Đấy chỉ là anh trong mơ thôi, anh ngoài đời khác chứ...
Haruto vừa đút bánh cho em vừa nói chuyện.
Kì lạ, giấc mơ lúc nãy chân thực tới mức ám ảnh.
Nhưng dẫu sao cũng chỉ là mơ...
Đúng rồi, là mơ thôi, vì tên cục bột So Junghwan đang ngồi lù lù trước mặt anh đây, còn đang chu mỏ đòi anh thơm mà.
"Chụt"
- Anh !!
- H... hả?
- Bé yêu anh !! yêu nhất trên đời !!
Em nói to đến nỗi làm anh phải bịt ngay miệng em lại.
- Shh... bé tiếng thôi, đang ở trong bệnh viện đấy.
Em gỡ tay anh khỏi miệng, dựa vào lòng anh đòi ôm.
- Ứ ừ, bé muốn về nhà, về nhà ôm anh ngủ !
- Vậy bé đợi anh, để anh tìm bác sĩ hỏi xem sao nhó.
- Naeeee
~O-O~
Vì vết thương không quá nặng nên Junghwan được xuất viện.
Chỉ cần uống thuốc, khử trùng vết thương cẩn thận là khỏi.
Haruto dắt Junghwan về đến nhà thì trời đã tối.
- Anh ơi, anh gọi bảo chị Rosie chưa? Nhỡ tí chị ấy lại lên bệnh viện tìm...
- À, chị ấy đang bận, anh cũng bảo rồi.
- Bận gì ạ?
- Bận đi nói chuyện với phụ huynh cái tên họ Kang mà đánh vào đầu bé của anh í.
- Nói sao hả anh?
- Chị ấy bảo anh là sẽ bắt nhà đó chịu tiền viện phí và mời Kang Jaehyun cút khỏi trường, bằng không chị ấy sẽ làm lớn chuyện lên. Tới lúc đó thì danh tiếng nhà hắn sẽ bị bôi nhọ, không tốt cho việc làm ăn.
- Ò, em hiểu rồi.
~O-O~
Haruto vừa tắm xong, ngồi trên giường nghịch điện thoại.
Cục bột kia từ trong phòng tắm lao ra, trèo tót lên giường, chui vào lòng anh nằm.
Em cọ cọ vào hõm cổ anh.
- Nào, chưa sấy tóc mà dám trèo lên giường hả, xuống sấy mau !
- Hôngggggggg !! Anh sấy cơ...
Haruto đành chịu thua, bỏ điện thoại xuống dắt em ra sấy tóc.
Anh nhận ra em khoác mỗi cái áo choàng tắm dài hơn nửa đùi một chút.
Haruto nhìn đôi chân trắng nõn kia, nuốt nước bọt.
Anh hay bảo em to như con bò, nhưng lúc này nhìn cơ thể em thật nhỏ.
- Anh ơi, sấy thế đủ rồi, em nóng.
- À... ừ.
Haruto gác chiếc máy sấy lại.
Anh đứng ngây ngố nhìn em.
- Uh... em không đi ngủ hả?
- Bế ~
Em quàng hai tay qua cổ anh, nhảy nhảy.
Haruto mặt đỏ ửng, luồn tay xuống đùi nhấc bổng em lên, như đang bế trẻ con.
Haruto đặt em Junghwan xuống giường. Em kéo đầu anh lại, hôn lên chóp mũi anh.
- Anh iu ngủ ngon nha !
- Ừ, bé ngủ ngon.
Haruto nằm xuống ôm lấy em.
Bé cục bột nằm gọn lỏn trong vòng tay anh. Em nghiêng người, dụi dụi vào cổ anh, ngủ ngoan hệt em bé.
Haruto ôm cái cục mềm mềm đáng yêu ấy mà ngủ thiếp đi.
Không sợ gặp ác mộng nữa rồi.
~O-O~
Chap trước Lyn dọa đồng bào có sợ không:"))
Con bé Lyn lười quá điiiiiii
Thôi pai pai, Lyn lười típ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top