Chapter 20 : Lạnh.

Haruto tay xách một túi đồ ăn đem về phòng cho em.

Anh bước vào phòng. Junghwan nhỏ của anh đang ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Trông em thật đáng yêu.


Gió lùa làm mái tóc nâu bay lất phất.



    - Khụ khụ !

Anh vội vàng chạy đến khép cửa lại.

    - Junghwan, em ho rồi, đừng ra gió nữa...

    - Tránh ra, tôi tự đi được !

    - ...

    - Sao anh không lo cho thân mình đi, suốt ngày cứ luẩn quẩn cạnh tôi thế?!

    - Junghwan, em ngồi xuống ăn chút gì đi, lát còn uống thuốc.

    - Không cần.

    - Nào, ngày mai mẹ sẽ lên đây đó, đừng có bỏ bữa rồi mẹ lại mắng anh...

    - Sao mẹ tôi lại thuê một tên chăm người dở như anh nhỉ? Nhảm nhí hão huyền, nào là thiên thần ác quỉ rồi cái gì mà định mệnh nữa, cứ suốt ngày kể đi kể lại, anh coi tôi là trẻ con chắc ?!

    - ...Junghwan à...

    - Làm ơn đừng gọi tên tôi rồi nhìn tôi kiểu đó nữa,nó làm tôi cảm thấy ghê tởm, và tôi mệt lắm rồi.

    - ...em thật sự mệt mỏi rồi sao?

    - Phải

    - ...không cần anh nữa sao?

    - Ừm.

    - Được, vậy chia tay đi.

    - Tôi với anh trước giờ là một cặp sao?

    - ...

Haruto ngoảnh mặt ra cửa.

Anh giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.

Rồi lặng lẽ đứng dậy, bước ra cửa.

Chấm dứt rồi sao?

    - So Junghwan...

    - ...?

    - ... Anh yêu em.






"Sầm!"

Cánh cửa lạnh lùng sập lại sau lưng anh.

Vậy là kiếp này lỡ rồi...

Một là, tiếp tục sống trong nỗi cô đơn này suốt đời.

Là nhìn em hạnh phúc bên một người khác.

Hai là, chấm dứt tất cả.

Để mở ra một khởi đầu mới.

Ở đó, anh sẽ lại cùng em hạnh phúc...















~O-O~

Bờ sông Hàn.

Hoàng hôn màu đỏ máu thật đẹp.

Đỏ đến chói mắt.

Đỏ đến gai người.

Hoàng hôn màu máu in xuống mặt sông.

In lên đôi cánh lông vũ trắng muốt.

Trải từng vệt đỏ tươi.

Mùi máu tanh nồng bám vấy, thấm đẫm lấy lớp lông vũ.

Một thiên thần,

nằm bất động.

Ôm lấy nỗi đau.

Nỗi đau đớn tột cùng, nhưng chẳng thể nói ra.

Bên bờ sông Hàn.

Có một đôi cánh, tuy đã cạn kiệt sinh khí.

Vẫn cố gắng bao bọc lấy cơ thể lạnh lẽo kia khỏi con mắt của những người trần thế.

Có một thiên thần,

Đến chết vẫn gọi tên người yêu.






















~O-O~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top